Sau Khi Người Câm Nhỏ Được Hào Môn Nhận Về

Chương 13

Cậu dồn sức, ném mạnh túi rác vào thùng, quay vào trong rửa tay, thay đồ. Vậy là xong một ngày làm việc.

Cậu luôn đi làm và tan ca từ cửa sau của bếp. Hẻm nhỏ phía sau không dài, đi hai phút là ra đến phố lớn, nơi cậu đậu chiếc xe điện.

Đêm khuya, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, gió đêm thoáng lạnh.

Mỗi lần phóng xe băng qua những con phố, Phù Thanh Thanh lại để tâm trí rong ruổi khắp nơi, tự hỏi liệu cố gắng thêm chút nữa có đủ để nuôi một chú chó không nhỉ?

Về đến nhà, cậu đơn giản nấu một bát mì, chậm rãi ăn xong rồi vào tắm. Một ngày lại khép lại như thế.

Tắt đèn, nhắm mắt, cậu bắt đầu lướt lại mọi chuyện trong ngày.

Đi khách sạn với người lạ, quá nguy hiểm. May mà không bị lừa tiền.

Hôm nay đi đưa trái cây, cũng có chút mạo hiểm. May mà không làm phật ý khách, không bị trừ lương.

Ý thức dần chìm xuống, Phù Thanh Thanh hoàn toàn thϊếp đi.

________________________________________

Một giờ chiều, cậu tỉnh dậy đúng như mọi ngày.

Bữa trưa vẫn là mì, nhưng hôm nay cậu cho thêm hai quả trứng.

Chiều dài dằng dặc, cậu chỉ biết dọn dẹp phòng trọ. Dù thật ra cũng chẳng có gì để dọn, bởi ngày nào cậu cũng làm rồi. Nhưng nếu không dọn, cậu sẽ chẳng biết làm gì cả.

Thời gian rảnh của Phù Thanh Thanh lúc nào cũng như vậy, không có chuyện gì thì tự đi tìm việc để làm.

Nếu trên tường có một chiếc đồng hồ thì tốt biết mấy, ít nhất khi chán nản cậu còn có thể nhìn kim giây chầm chậm nhích từng chút một.

Đến giờ làm, thay đồng phục, Phù Thanh Thanh lại bắt đầu công việc rửa chén. Chưa kịp rửa được mười cái, Hứa Trí Vân đã xuất hiện trước mặt cậu.

“Đĩa trái cây, phòng 201, cậu mang lên đi.” Lần này, Hứa Trí Vân quyết tâm không để có sơ suất nào, lại tiếp tục giao việc cho cậu.

Phù Thanh Thanh dồn hết tâm trí vào việc cọ rửa, ra sức chà mạnh lên từng chiếc đĩa.

“Hai trăm hôm qua cộng với hai trăm hôm nay, tôi gửi cậu luôn một thể.” Hứa Trí Vân rút điện thoại ra, giọng điệu dứt khoát. “Mở mã nhận tiền đi, tôi chuyển trước.”

Tay cầm miếng bọt biển chà rửa, tâm trí lại lưỡng lự, Phù Thanh Thanh chậm dần động tác.

“Cậu có đi không?”

Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hứa Trí Vân vang lên, Phù Thanh Thanh lập tức buông đĩa, móc điện thoại ra. Cậu phải đi, bốn trăm tệ là số tiền không nhỏ.

Nhìn số dư trong tài khoản vừa tăng thêm bốn trăm, cậu càng thêm quyết tâm, dồn hết tâm sức vào việc cắt gọt đĩa trái cây. Trong lòng lặp đi lặp lại câu thần chú: "Bốn trăm vào tay, giao xong là chạy ngay."

Vẫn là phòng 201 quen thuộc. Hình ảnh cú ngã của hôm qua vẫn còn ám ảnh, nhưng nghĩ đến bốn trăm tệ, mắt Phù Thanh Thanh lập tức sáng rực. Bốn trăm tệ đấy!