Cái tính bốc đồng, kiêu căng ấy khiến anh ta chẳng có lấy một người bạn trong quán bar này, nhưng Hứa Trí Vân cũng chẳng cần. Những kẻ làm việc ở đây, cả đời nhìn chẳng thấy tương lai, còn anh ta thì tiền đồ rộng mở.
Bây giờ, thứ anh ta muốn chính là ông chủ quán bar - Sở Hà, mà Phù Thanh Thanh lại là chướng ngại vật.
Mỗi lần Phù Thanh Thanh đều mặt dày tìm cơ hội tiếp cận ông chủ, Hứa Trí Vân sớm đã nhìn quen kiểu người như thế. Hoặc là vì tiền, hoặc là vì tình, mà cũng có khi là cả hai.
Anh ta hất tay, lạnh lùng nói thẳng: “Tránh xa ông chủ ra.”
Anh ta sẽ cùng Sở Hà bắt đầu một mối tình khiến bao người ngưỡng mộ, rồi sau đó chia tay thật hoành tráng. Cuối cùng, anh ta sẽ kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, sinh ra một người thừa kế hoàn hảo.
Phù Thanh Thanh cau mày. Dựa vào đâu mà cậu phải tránh xa ông chủ? Không cho cậu tiền boa thì thôi đi, giờ còn lôi chuyện khác ra để lấp liếʍ.
Ông chủ từng bảo cậu “một chiều,” lúc đầu cậu không hiểu ý, nhưng vì hiếu học nên đã tra cứu. Hóa ra, đó là cách để chỉ những người cứng đầu, không biết linh hoạt.
Thế nên, để được khen là “đa chiều” hơn, Phù Thanh Thanh đặc biệt bỏ ra mười chín tệ chín mua một cuốn "Bộ Não Và Tốc Độ Xử Lý Thông Tin". Dù còn vài chữ chưa đọc được, nhưng cậu đã dần nắm được cách sử dụng đầu óc.
Có điều, thực tế lại chẳng giống trong sách. Cậu học thuộc đáp án, nhưng đề bài thì chẳng có cái nào khớp.
“…Không.”
Phù Thanh Thanh chậm rãi thốt ra hai chữ.
Hứa Trí Vân trừng mắt. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy kẻ câm này mở miệng, mà câu đầu tiên lại là để bật lại anh ta! Không nhịn được, anh ta vỗ tay cười lạnh: “Tôi biết ngay là cậu giả câm! Giờ thì đuôi cáo lòi ra rồi? Xem thử cậu có thể giả vờ vô tội đến khi nào!”
Phù Thanh Thanh để lời của Hứa Trí Vân lọt vào tai trái rồi trôi ra tai phải. Sách viết rằng, bộ não cũng cần được nghỉ ngơi, những điều không đáng nghe thì đừng để lọt vào đầu.
Hứa Trí Vân xem ra cũng chẳng có ý định boa thêm tiền, cậu liền đưa tay che chặt túi nhỏ đựng tiền tip, tự an ủi rằng hôm nay cũng không đến mức tay trắng.
Cậu đeo găng tay, nhanh nhẹn quay lại rửa chén, chẳng buồn để ý đến anh ta nữa.
Hứa Trí Vân biết có nói thêm cũng chỉ chuốc lấy bực bội, đành hậm hực rời khỏi bếp.
________________________________________
Ba giờ rưỡi sáng là lúc Phù Thanh Thanh tan ca.
Sắp hết giờ làm, cậu lặng lẽ dọn dẹp bếp, chỉ còn việc mang rác ra ngoài nữa là xong.
Cậu thò đầu ra ngoài, đưa mắt nhìn khắp con hẻm vắng vẻ, xác nhận không có ai mới thở phào một hơi. Cậu nhớ mỹ nhân rồi.