Phù Thanh Thanh ngã sõng soài trên sàn, vô cùng hoảng loạn. Cậu chỉ đến đưa một đĩa hoa quả, hành động ngăn khách ra ngoài cũng chỉ là phản xạ tự nhiên vì cảm giác sợ hãi.
Giản Ngôn Thận nhìn rõ người đang nằm dưới đất, thoáng sững sờ. Ban đầu, anh còn tưởng là bạn mình giả làm nhân viên phục vụ để trêu chọc, không ngờ lại là nhân viên thật.
Ánh đèn trắng sáng trưng nơi hành lang rọi xuống gương mặt kẻ ngã trên sàn, chói đến mức như đang tuyên bố với anh rằng anh đã nhận nhầm người.
Phù Thanh Thanh vội vàng đưa tay che mắt, theo cái lý lẽ trẻ con rằng: không nhìn thấy tức là không tồn tại. Cậu không thấy khách, nghĩa là khách không tồn tại.
Giản Ngôn Thận không hiểu nổi sao mình lại nhận nhầm. Dưới ánh đèn màu rực rỡ trong phòng bao, người phục vụ này trông chẳng khác gì bạn anh. Quả nhiên, ánh sáng mờ ảo chính là kẻ dối lừa con mắt.
Anh phiền muộn xoa mi tâm, rút ví, nhét toàn bộ số tiền mặt ít ỏi trong đó vào túi áo gile của nhân viên phục vụ, để lại một câu: "Xin lỗi." Rồi xoay người rời đi.
Nghe thấy hai chữ "xin lỗi", Phù Thanh Thanh liền hạ tay xuống, phát hiện vị khách kia thật sự đã biến mất. Cậu cúi đầu nhìn túi áo, nơi có một cục tiền dày cộm vừa bị nhét vào. Cậu hiểu, đây là tiền tip một khoản thưởng thêm mà khách trả khi hài lòng với dịch vụ.
Dù chẳng rõ bản thân đã phục vụ xuất sắc ở điểm nào, nhưng chỉ cần khách thấy hài lòng, vậy tức là cậu đã làm rất tốt vai trò của một nhân viên phục vụ.
Cậu vỗ vỗ túi áo, vẫn còn chút sợ hãi, nhưng số tiền này lại khiến cậu cảm thấy an ủi phần nào.
Khi quay về khu bếp, Phù Thanh Thanh lập tức bắt gặp Hứa Trí Vân đang khoanh tay, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu.
Cậu biết mình phải cảm ơn Hứa Trí Vân, nếu không có anh ta, cậu đâu dễ gì kiếm được số tiền tip này.
Hứa Trí Vân bước nhanh đến, dùng ngón tay chọc vào trán cậu, giọng nói không giấu được sự sắc bén:
"Cậu mang khay hoa quả đi đâu rồi hả?"
Phù Thanh Thanh ngơ ngác, lập tức kéo giãn khoảng cách với Hứa Trí Vân. Rõ ràng anh ta bảo cậu mang đến phòng 201, cậu cũng chắc chắn mình đã đưa đúng phòng 201 mà!
Hứa Trí Vân tức đến nổ phổi. Hôm qua anh ta đã hẹn với bạn vào phòng 201, mãi đến khi sai Phù Thanh Thanh mang đồ lên mới phát hiện bạn mình đặt nhầm ngày.
Vì chuyện này mà anh ta và bạn cãi nhau một trận. Giờ lại không có chỗ trút giận, anh ta bèn kiếm cớ gây sự với Phù Thanh Thanh. Hứa Trí Vân thừa nhận bản thân rất đố kỵ, từ nhỏ đã vậy, thứ anh ta muốn nhất định phải có, bất kỳ ai cản đường cũng đều là cái gai trong mắt.