Chỉ cần đặt đĩa trái cây lên bàn rồi rời đi là được. Phù Thanh Thanh nín thở, cúi đầu đặt đĩa hoa quả xuống, hy vọng khách trong phòng không để ý đến việc hoa quả có chút không đều nhau. Cậu đã cố gắng hết sức rồi.
Khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên. Mang một đĩa trái cây mà kiếm được số tiền tương đương một ngày công, vừa hay bù lại tiền bị trừ do vắng mặt hôm qua.
Tối nay phải tự thưởng cho mình một chiếc bánh chocolate nhỏ mới được. Ông chủ nói loại đó ăn vài miếng là ngán, nhưng Phù Thanh Thanh lại rất thích.
"Thịnh Minh Mộng?"
Giọng nói đầy nghi vấn vừa vang lên, bầu không khí trong phòng đột nhiên lặng đi một nhịp. Sự thay đổi quá bất ngờ khiến Phù Thanh Thanh hoảng hốt, lúc đang vội vàng đặt khay hoa quả xuống, cậu vô tình làm đổ ly rượu bên cạnh.
Phù Thanh Thanh cố nén sự hoảng loạn, nhanh chóng nhặt ly rượu lên. Một giọng nói cười cợt vang lên bên tai: "Đừng giả bộ nữa, vừa nãy tôi còn thấy cậu cười trộm đấy."
Khách đang nói chuyện với ai vậy? Sao bầu không khí lại im lặng thế này? Không ai đáp lại vị khách này sao? Phù Thanh Thanh còn cảm thấy thay hắn ngượng ngùng.
Thôi bỏ đi, cậu đúng là to gan, còn dám thấy ngại giùm khách. Sau khi dựng lại ly rượu, cậu xoay người rời đi.
Đằng sau vang lên tiếng trêu chọc: "Đừng đi vội, cậu định chơi trò phục vụ đến cùng sao?"
Cuối cùng, Phù Thanh Thanh không nhịn được tò mò mà quay đầu nhìn về phía những vị khách trong phòng. Người đàn ông ngồi giữa dãy ghế đang nhìn cậu chằm chằm. Có vẻ như chính hắn là người vừa lên tiếng.
Vị khách này… đang nói chuyện với cậu?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Phù Thanh Thanh hoảng hốt đến mức tay cầm nắm cửa cũng trượt vài lần mới mở được.
"Cậu thật sự định đi sao?"
Giọng nói mang theo áp lực nặng nề dần tiến sát. Phù Thanh Thanh cảm nhận được rõ ràng hơi thở sau lưng.
Cậu lao ra khỏi phòng, nhanh chóng kéo chặt cửa lại.
Bên trong, người kia dường như đang muốn mở cửa. Tay nắm cửa xoay hai lần nhưng bị Phù Thanh Thanh giữ chặt nên không thể mở ra.
Mồ hôi trong lòng bàn tay cậu túa ra, tim đập loạn xạ. Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải cậu chỉ đến để đưa đĩa trái cây thôi sao?
Mãi đến khi tay nắm cửa ngừng chuyển động, cậu mới dần nới lỏng tay.
Cho đến khi tay nắm cửa không còn động đậy nữa, Phù Thanh Thanh mới dần thả lỏng. Nhưng không ngờ, ngay giây tiếp theo, một lực đẩy cực mạnh từ bên trong ập đến, kéo theo cả người cậu ngã nhào xuống đất.