Sau Khi Người Câm Nhỏ Được Hào Môn Nhận Về

Chương 9

Không chỉ kỹ năng giao tiếp kém, cậu còn là một kẻ mù chữ, chỉ nhận ra được một nửa số chữ trên tờ giấy này.

Phù Thanh Thanh cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét vào túi. Đột nhiên, cậu cảm thấy mỹ nhân thật đáng yêu vừa cho cậu tiền sinh hoạt phí, vừa để lại lời nhắn cho cậu.

Cậu ôm lấy xấp tiền như bảo vật, cẩn thận cất đi. Sau đó, cậu vui vẻ sửa soạn lại bản thân rồi chạy đi làm.

Khoản tiền bất ngờ này khiến tâm trạng của Phù Thanh Thanh vui vẻ suốt cả ngày, ngay cả lúc rửa chén cũng cảm thấy hạnh phúc.

Ông chủ phát hiện cậu vắng mặt hôm qua, nhưng vì đây là lần đầu tiên nên chỉ nhắc nhở nhẹ:

"Lần sau nhớ báo trước, không được tái phạm."

"Phù Thanh Thanh! Cầm hai trăm này, giúp tôi mang đĩa trái cây ra bàn số ba!"

"Cắt ngay một đĩa đi, mang thẳng đến phòng 201." Hứa Trí Vân không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Hắn chỉ tay xuống chỗ hoa quả rồi rời khỏi bếp.

Phù Thanh Thanh cúi xuống lấy trái cây, lần này cẩn thận cắt tỉa từng lát một. Đây là lần đầu tiên cậu đi phục vụ món hoa quả, không biết có sai sót gì không. Càng nghĩ càng bất an, cậu luôn có cảm giác sợ hãi với những việc mình chưa từng làm qua.

Cậu phải đi báo cáo với ông chủ. Ông chủ đã nói, bất cứ điều gì không chắc chắn đều phải hỏi, không được vì sợ phiền phức mà tự quyết dẫn đến sai sót trong công việc.

Phù Thanh Thanh tự học phiên âm, cảm thấy bản thân dùng cũng khá ổn.

Cậu nhắn tin cho ông chủ: "Tôi đi giao hoa quả"

Ông chủ: "Cậu đi mang đĩa trái cây?"

Phù Thanh Thanh: "Ừ ừ, mang đĩa trái cây, Hứa Trí Vân bảo, hai trăm."

Ông chủ: "Vậy cậu đi đi, cẩn thận một chút"

Nhận được sự đồng ý, Phù Thanh Thanh tiếp tục cắt hoa quả. Hôm nay vận may sao mà tốt thế này, tiền cứ thế chảy về túi, khóe môi cậu không kìm được mà cong lên.

Cậu đặt đĩa trái cây đã cắt gọn gàng lên xe đẩy. Nhìn mọi người đều dùng xe đẩy, cậu cũng thử đẩy trước đẩy sau vài lần, cảm thấy khá thú vị.

Phù Thanh Thanh hớn hở bước vào thang máy. Khi ra ngoài, cậu nhìn thấy ngay phòng 201 ở bên tay phải. Gõ cửa có nghe thấy không nhỉ?

Cậu gõ mấy lần nhưng không có phản hồi, đoán rằng bên trong không nghe thấy, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Vừa bước vào, Phù Thanh Thanh ngẩng đầu liếc qua một cái rồi lập tức cúi xuống. Bên trong phòng bao, bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt, nhưng điều hòa lại bật rất thấp, hơi lạnh thấu xương khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.