Cậu ta hoàn toàn không có chút ý thức cảnh giác nào, cứ thế mà theo đàn ông vào khách sạn đúng là đáng bị phạt một chút. Nghĩ vậy, Tống Tư Tề tăng tốc vẽ, vội vàng hoàn thành xong bức tranh, sau đó buông bút, nói:
"Cậu có thể nghỉ ngơi rồi."
Phù Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ mình lại lợi hại đến vậy, có thể kiên trì suốt nửa tiếng. Nhưng đôi chân đã tê rần đến mức cậu không dám động đậy.
Mãi đến khi cảm giác tê dại dần tan đi, cậu mới thử cử động. Đột nhiên, có một sức nặng đặt lên vai khiến cậu giật mình hoảng hốt. Cậu quay đầu, hóa ra là mỹ nhân đang giúp mình xoa bóp vai.
"Vất vả rồi."
Phù Thanh Thanh lại được mỹ nhân đút cho một chiếc bánh tart trái cây. Ăn xong, mỹ nhân lại bắt đầu giúp cậu chỉnh tư thế lần nữa.
Nhìn thấy ánh mắt trong veo đầy nghi hoặc của cậu, Tống Tư Tề hơi dời ánh mắt đi chỗ khác, thản nhiên nói:
"Còn vài tư thế nữa, phiền cậu chịu khó một chút."
Khi Phù Thanh Thanh đang thất thần, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh con chó biết nhảy múa kia. Không biết nó trông như thế nào nhỉ? Màu trắng, màu đen, hay màu be? Nhưng dù sao thì chó cũng sẽ rất đáng yêu mà.
Hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cậu lén lút nhắm mắt chợp mắt một chút. Thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn mỹ nhân có phát hiện không, thấy đối phương không để ý, cậu càng lười biếng hơn, thời gian nhắm mắt cũng kéo dài hơn.
Cậu chỉ định chợp mắt một lát, không ngờ lại ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
—
Phù Thanh Thanh mơ màng bò dậy từ trên giường, đầu óc vẫn còn choáng váng. Khách sạn vắng tanh, chỉ còn lại một mình cậu. Cậu ngồi dậy, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Chuông điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là chuông báo thức đi làm mà cậu đã cài đặt.
Phù Thanh Thanh cầm điện thoại lên xem đã sáu giờ tối!
Cậu đã ngủ gần như cả một ngày!
Bỏ qua cảm giác uể oải, cậu vội vàng bật dậy mặc quần áo. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu phát hiện trên tủ đầu giường có một xấp tiền mặt bị chặn dưới một chiếc cốc.
Phù Thanh Thanh bước tới, nhấc cốc lên. Trên xấp tiền có đính kèm một mảnh giấy.
"Chó của tôi nói nó không biết nhảy múa nữa. Tiền công, cứ giữ lấy."
Phù Thanh Thanh cầm tờ giấy lên nhìn kỹ. Nét chữ phóng khoáng, phóng túng nhưng lại rất tao nhã. Cậu đọc rất chăm chú, cố gắng suy đoán ý nghĩa của nó.
Dựa vào vốn hiểu biết hạn chế của mình, cậu có thể đại khái đoán được rằng đây là tiền sinh hoạt phí mà mỹ nhân để lại cho cậu, bảo cậu cứ giữ lấy mà dùng.