Thoáng nhíu mày, anh không nhớ ra ngay lập tức, nhưng vẫn tiện tay chỉ về phía cậu, giọng điệu tùy ý:
“Bảo cậu ta đến phòng 202 đi, các cậu gọi một nhân viên khác.”
Dương Minh Triều lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau khi hiểu ra thì bật cười: “Vậy anh cứ dẫn cậu ta đi luôn đi.”
Phù Thanh Thanh len lén nhìn người vừa yêu cầu cậu đến phòng 202. Vậy là cậu có thể rời khỏi 201 rồi?
Đáng tiếc, cậu không phải nhân viên phục vụ chính thức. Một khi rời khỏi 201, cậu lại phải quay về rửa chén mà thôi.
Ánh mắt lén lút của Phù Thanh Thanh không thoát khỏi quan sát của Thịnh Minh Mộng, khiến anh nhìn rõ gương mặt cậu. Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng tựa có thể vắt ra nước, đôi mắt tròn xoe, ngập tràn tò mò nhìn anh.
Cảm giác quen thuộc lại càng rõ nét hơn, nhưng nhất thời Thịnh Minh Mộng không thể nhớ ra rốt cuộc cậu giống ai. Anh phải dẫn về cho đám bạn xem thử mới được, xem xem cảm giác quen thuộc này rốt cuộc từ đâu mà có.
Thịnh Minh Mộng nhìn cậu phục vụ: "Cậu, theo tôi."
Nhận được lệnh, Phù Thanh Thanh lập tức bước theo. Cuối cùng cũng thoát khỏi phòng 201, bốn trăm tệ này coi như đã kiếm được.
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu cảm giác không khí bên ngoài như trong lành hơn hẳn.
Nhưng ngay khi cửa phòng 202 mở ra để đón khách mới, Phù Thanh Thanh không chút do dự mà đi thẳng về phía thang máy.
Thịnh Minh Mộng vừa đẩy cửa được một nửa, quay đầu lại đã thấy cậu phục vụ không theo sau, mà đang đi về hướng thang máy. Anh nhíu mày: "Qua đây."
Phù Thanh Thanh nghe tiếng gọi, do dự một chút rồi lấy điện thoại ra gõ chữ, quyết định giải thích rõ ràng với khách.
Thịnh Minh Mộng bước đến, nhìn cậu phục vụ cúi đầu loay hoay trên màn hình, đến khi cậu giơ điện thoại ra trước mặt anh với vẻ đầy tự hào.
Trên màn hình hiện lên một dòng chữ hoàn chỉnh: Tôi không phải phục vụ chính thức.
Hàng lông mày của Thịnh Minh Mộng nhíu lại, hứng thú vừa nhen nhóm lập tức bị câu nói này dập tắt.
"Chuyện gì mà đẩy cửa một nửa rồi bỏ đi thế?" Một giọng nói khác vang lên, Giản Ngôn Thận vừa bước ra khỏi phòng đã thấy bạn mình đang lôi kéo một cậu phục vụ.
Phù Thanh Thanh theo phản xạ nhìn về phía người vừa lên tiếng. Là vị khách hôm qua đã boa cho cậu. Hóa ra mấy người này ngày nào cũng đến đây uống rượu à?
Thịnh Minh Mộng thấy Giản Ngôn Thận đến, bèn chỉ vào cậu phục vụ, hỏi: "Cậu có thấy cậu ta trông quen mắt không?"
Giản Ngôn Thận đưa mắt nhìn cậu phục vụ, quả nhiên, chính là người hôm qua anh nhận nhầm.
Anh hỏi lại Thịnh Minh Mộng: "Cậu nói cậu ta giống ai?"