Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 34

Phí Hỉ Hỉ đã có mặt ở thủ phủ Tứ Xuyên từ tối hôm qua. Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đã phải cong mông đi chuẩn bị đầy đủ các thứ cho hội trưởng nhà cậu. Chiều nay sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt và được đông đảo mọi người chào đón, trên khán đài, người dân và khách du lịch đều nhiệt tình cổ vũ, điện thoại, máy quay các thứ sẵn sàng ghi lại những thước phim mà họ mong chờ nhất, Hiên hội trưởng đích thân thực hiễn làm mẫu "Đại bàng trên thảo nguyên" cho học trò tập luyện.

"Dì, con là Hỉ Hỉ." Phí Hỉ Hỉ sợ Lão Phật Gia nhà hội trưởng có việc quan trọng gì đó nên đành động thủ trước tấu sau. Dù sao cậu theo chị Cẩn Y bao nhiêu mùa xuân rồi, chắc chị ấy không mắng đâu.

"Chị Cẩn Y đang quay phim ạ, oách lắm dì ơi, dì vào mạng đi, con sẽ phát trực tiếp ạ."

"Vâng, con nhớ rồi ạ, con chào dì." Cuộc gọi vừa kết thúc, trợ lý năng suất cao của Hiên Viên Cẩn Y đã nhanh gọn cất điện thoại của hội trưởng nhà cậu vào túi xách của chị ấy, rồi đeo lên cổ phóng đi tác nghiệp.

Bên này lửa giận của Mẹ Viên chưa kịp truyền đi đã bị phân tán không ít, tò mò chuẩn bị vào mạng xem Hỉ Hỉ vừa nói cái gì mà quay phim, nhóc con béo ủ nhà bà thì quay cái gì mà quay?

Nhưng ngón tay còn chưa kịp mở ra ứng dụng thì màn hình cuộc gọi lại xuất hiện, là em dâu bà, vợ của em trai đang ở Tân Cương.

"Chị, mau mở ti vi, kênh thể thao quốc gia ý, Cẩn Y đang cưỡi ngựa bắn cung xịn sò lắm." Rồi tắt rụp một cái.

Viên Cẩn Cẩn bị âm thanh phấn khởi đánh úp đến lùng bùng cả lỗ tai, lại còn chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã mất kết nối. Tiểu tổ tông nhà bà oai như vậy sao?

Tiếp tục là cơn mưa cuộc gọi được truyền đến, điện thoại Mẹ Viên chuyển động muốn rơi cả xuống nền nhà bóng loáng nhưng mà bà không còn thời gian quan tâm nữa, vì còn đang bận chú ý đến cô gái như hoạ, uy vũ phi mã như xé tan gió đông, uyển chuyển lại mãnh mẽ, oai hùng đứng hẳn lên lưng ngựa, mắt phượng xinh đẹp lúc này lại sắc bén như thần, cánh tay nhanh nhẹn thả ra dây cung, chính xác như lập trình đưa những mũi tên vun vυ't, lao thẳng đến từng hồng tâm đỏ chót.

Bờm ngựa của Tây Ớt Chuông được chăm sóc tỉ mỉ, bóng mượt như làn da nâu đỏ, sáng rực khoẻ mạnh của em ấy. Từng bó cơ săn chắc sóng lên theo trùng trùng nhịp phi nước đại. Yên ngựa được đặt làm từ cửa hàng da thủ công nổi tiếng nhất cả nước, kết hợp với trang phục không thể tối giản hơn nhưng lại vô cùng cuốn hút của người cầm dây cương khiến mọi người không nỡ buông lơi ánh nhìn.

Hiên Viên Cẩn Y chiều nay mặc áo thun trắng trơn cổ tròn cao, tay dài, dáng rộng, sơ vin với quần thụng đen co giãn. Phần lưng quần và hai bên cổ tay áo cuốn đai gấm đỏ mềm thêu hoạ tiết đại bàng sải cánh. Băng rôn trên trán cùng kiểu, nổi bật trên gương mặt vương giả phấn nộn. Chân đi boot da lộn lót lông ngắn cổ màu đen, ống quần được nhét gọn gàng vào bên trong. Tóc tém nâu đỏ tự nhiên tung bay, cùng với bộ trang sức kiêu hãnh của Tây Ớt Chuông đồng điệu đến mê hoặc. Người ngựa hợp nhất, một cường tráng, một linh động, một dũng mãnh còn một thì tài trí, hiên ngang giữa cảnh sắc tươi đẹp của đất trời vẽ lên một bức tranh tự do tráng lệ, vừa truyền tải thông điệp không ngừng chinh phục thử thách cho thế hệ tương lai, vừa nâng cao tinh thần dân tộc nghìn đời.

Màn trình diễn mang tính chất giáo trình kéo dài mười phút, và kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội đến mức như muốn nổ tung cả sân vận động. Camera trực tiếp của nhà đài quét một vòng xung quanh khu vực ghế ngồi rộng lớn của khán giả, gương mặt nào cũng phấn khích tươi rói, ở bên dưới lớp lớp sinh viên và tình nguyện viên không ngừng hô vang những âm thanh khiến lòng người rạo rực.

Viên Cẩn Cẩn bắt đầu mở ti vi thế nào thì bây giờ vẫn giữ nguyên tư thế, tiểu tổ tông nhà bà tài năng, bà biết chứ, nhưng không nghĩ con bé có thể xuất sắc đến mức như vậy, đây là con gái nhà các bà đấy nhé!

Nét mặt tự hào của người làm Mẹ nâng lên, bà lại càng biết ơn Ba Mẹ của mình. Mỗi lần hai người cho ngựa đi ăn cỏ đều xách theo cháu gái bảo bối. Nhóc con ba tuổi vô cùng thích thú mỗi lần được ở gần những người bạn bốn chân to bự của mình. Năm tuổi đã được ông ngoại dạy bắn cung, sáu tuổi đã có thể tự mình cưỡi ngựa thong thả.

Còn nhớ lần đầu tiên con bé vừa cưỡi ngữa vừa bắn cung, mũi tên bay đi lại gim đúng vào mông Hạt Đậu Nhỏ, là chú cún con trong vườn. Hai chị em khóc lóc vô cùng đáng thương, hại cả nhà một phen lật đật mang em cún đi thú ý băng bó.

Mới đấy mà nhóc con đã trưởng thành rồi, còn có cả vợ xinh xinh nữa!

Mẹ Viên vừa phiêu du đến đoạn này thì bừng tỉnh, cảm giác tự hào gì đó bay đi sạch sẽ, nhóc con được lắm, con cứ ung dung mà tranh thủ hô mưa gọi gió đi, lúc nào về đây thì biết tay Mẹ!

"Hắt xì!"

"Chị Cẩn Y, không sao chứ?"