"Lão sư!" Mạch Sim Ca mang theo ánh mắt ngưỡng mộ level max chạy đến bên cạnh Hiên lão sư của cậu, còn cầm theo một bình giữ nhiệt đựng nước ấm để lão sư uống.
Hiên Viên Cẩn Y tươi cười nhận lấy nâng lên uống một ngụm, làn nước tinh khiết lan tràn vào cổ họng vô cùng sảng khoái.
Phí Hỉ Hỉ cặm cụi đằng sau xem điện thoại, video trực tiếp cậu vừa phát được các thành viên hiệp hội kỵ xạ chia sẻ chóng mặt đem về lượt tương tác cực kỳ lớn.
"Đưa cỏ cho chị."
"Vâng."
"Cảm ơn em nhé, Tây Ớt Chuông." Hiên Viên Cẩn Y lấy một khối cỏ tươi xanh để vào khay mang đến cho em ngựa vừa cùng cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiều tối nay em ấy sẽ được người chăm sóc và ban tổ chức đưa về trang trại.
Cậu bé kiêu hãnh hoàn toàn bị cô gái mang tinh thần thủ lĩnh chinh phục, cúi đầu dụi dụi chiếc bờm óng mượt lên mái tóc nâu đỏ của người ta.
"Cái này tặng cho em." Cô nhận lấy một vật quen thuộc từ tay Mạch Sim Ca, là thẻ làm việc của Tây Ớt Chuông nha. Còn dán cả ảnh của cô chụp cùng em ấy sáng hôm qua nữa. Đây là món quá nho nhỏ cô dành tặng cho Mã vương tương lai này, à mà còn cả một xe cỏ khô chất lượng bậc nhất to đùng ngoài kia nữa chứ.
Tây Ớt Chuông hí lên âm thanh vui vẻ đặc trưng rồi nhịp nhàng cùng người chăm sóc riêng ra ngoài, chiếc thẻ đặc biệt trên vòng cổ cơ bắp nhè nhẹ đung đưa, trông rất đáng yêu.
"Đến chỗ Quản tổng đạo lấy một bản ghi hình, em đem về xem thật kỹ rồi ra Tết chúng ta sẽ tập tiếp."
"Vâng." Mạch Sim Ca cùng Phí Hỉ Hỉ lẽo đẽo theo sau. Hai thanh niên to con cứ như thể hai chàng vệ sĩ chuyên nghiệp của nữ tổng tài giàu có, thẳng tắp đi đến ghế ngồi của vị đạo diễn kim bài.
Quản Nhạc Xuyên không khỏi nhấc lên ý cười hài lòng, điếu thuốc hút dở gác lên, tàn trắng theo gió phiêu du bay đi ít nhiều. Ban đầu ông muốn quay từng cảnh rồi biên tập lại, không ngờ đài truyền hình trung ương lại ưu ái về phát trực tiếp.
Càng ngoài mong đợi hơn là, Hiên xạ cung thần kia lại phô diễn một màn kỹ năng cá nhân kinh điển, trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt đến ghen tị để tạo ra một buổi trình diễn hoàn hảo hơn cả sách giáo khoa. Này đúng là, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới mà, nữ vương mãi mãi là nữ vương, đẳng cấp của huyền thoại trăm năm không có gì để bàn cãi, quá xuất sắc. Mạch Sim Ca nếu có thể kế thừa được một nửa phần tinh hoa này, thì tiết mục đặc biệt tại lễ khai mạc sắp tới chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.
"Hiên lão sư, một buổi chiều này đúng là mở mang tầm mắt rồi, chúc mừng cháu."
"Tổng đạo quá khen rồi, tất cả đều nhờ công của chú hướng dẫn đấy ạ. Sim Ca mới tham gia hoạt động tập thể lớn nên còn nhiều bỡ ngỡ, sau này việc luyện tập của em ấy đều nhờ chú Quản chỉ bảo nhiều ạ." Hiên Viên Cẩn Y tranh thủ cơ hội gửi gắm học trò cho nhân vật quền lực nhất ở đây, cô không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh được, nên sợ em ấy không chịu nổi cường độ làm việc sẽ suy nghĩ lung tung.
"Được được, Hiên lão sư cứ yên tâm, miễn là sau này nhỡ có nổi tiếng rồi, bạn học Mạch đừng quên chú đấy nhé." Quản Nhạc Xuyên dít một hơi thật sâu, khói thuốc toả ra phà phà theo giọng cười nói của ông. Ở trong giới giải trí hỗn loạn này, vì lợi ích mà không ít người đánh đổi vô số thứ. Nhưng ông lại không hề cảm thấy phản cảm với lời nịnh hót thẳng toẹt của cô gái trước mặt, ngược lại còn rất cao hứng.
"Cháu cảm ơn Quản tổng đạo!" Mạch Sim Ca nhanh nhẹn đáp. Cậu đi theo Hiên lão sư hơn chục ngày rồi nên cũng học hỏi được rất nhiều phần tích cực của lão sư nhà mình. Cái gì nên nói, điều gì nên làm, người nào nên quen ... đều vô cùng bổ ích trong xã hội hiện đại ngày nay.
Mạch Sim Ca được Hiên Viên Cẩn Y giới thiệu làm việc với hai huấn luyện viên nữa. Toàn đoàn sẽ tập thêm bốn ngày thì nghỉ Tết, còn cô và Hỉ Hỉ bây giờ ra sân bay để đi công tác Hàn Quốc hai hôm.
"Chị Cẩn Y, ông chủ Lạc của Thế Giới Nội Thất hôm qua vừa đến hiệp hội mời chị đi dự lễ Tất Niên của Lạc thị."
"Hơn nữa, chi nhánh Bắc Kinh còn vừa được chuyển giao cho con gái của ông ấy tiếp quản."
"Là ... Lạc Linh Linh."