Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 33

Du Hoạ Y vừa bối rối vừa lo lắng đứng im, ánh mắt không đủ dũng khí để đối diện với hai người Mẹ. Cô sợ Mẹ mình giận vì cô dấu diếm chuyện của cô và chị gái, cũng sợ Mẹ Viên nghĩ là cô không thành thật, càng sợ rằng ai đó sẽ không thích việc cô để hai Mẹ gặp nhau.

Còn Viên Cẩn Cẩn thì đinh ninh, giờ này chắc con dâu bà phải đang ở nhà hàng chứ nhỉ. Lần trước, khi biết con bé làm việc ở Tứ Hải Đệ Nhất, bà hoàn toàn không có ý kiến. Mỗi người đều có ngành nghề của riêng mình, đâu nhất thiết ai cũng phải tìm một công việc cao sang xa vời nào đó, chỉ cần kiếm tiền một cách lương thiện và có ý chí phấn đấu là được. Như gia đình bà cũng vậy, mỗi ngày cố gắng thêm một chút, rồi tất cả sẽ ổn thôi.

Nhưng sao con bé lại biết bà ở đây mà mang canh hầm đến nhỉ? Cơ mà khoan đã, chẳng lẽ ...?

"Y Lâm, đây là ... con gái của cậu?" Mẹ Viên hỏi xong mới thấy có vẻ hơi dư thừa rồi, bạn học của bà và con dâu có rất nhiều nét tương tự nhau, thảo nào lần đầu tiên gặp con bé, bà đã có cảm giác thân thiết lạ kỳ.

Vậy sao hai đứa không nói gì trong buổi gặp mặt lần trước? Hai nhà lại cùng ở thủ đô, hơn thế nữa, bạn học của bà không phải là đang ở đây à, thế mà chúng nó lại nói là người đang ở nơi khác. Đây là có ý gì? Hai đứa muốn dấu diếm không cho hai bên gia đình gặp nhau sao?

Sắc mặt Mẹ Viên cực kỳ không vui, nhưng nhìn phản ứng của bạn học, có vẻ cô ấy cũng không biết con gái mình đã đăng ký kết hôn, càng không biết người ấy của con gái lại chính là tiểu tổ tông nhà bà, như vậy cũng không thể không biết phải trái mà trách cứ người ta được.

"Đợi Cẩn Y về thì hai đứa về nhà gặp Ba Mẹ."

"Y Lâm ... hẹn gặp cậu ... lần sau." Mẹ Viên không đợi bạn học của mình trả lời, cũng không nhìn con dâu nhà bà thêm một chút, đồ khô ưng ý chọn được rất nhiều cũng bơ vơ còn trên quầy, một thân phụ nữ trung niên quý phái thẳng tắp đi ra hướng cổng chợ.

"Y Y!" Cát Y Lâm định hình lại thì bạn học của bà đã không thấy bóng dáng, túi xách sang trọng vẫn còn treo trên móc gỗ, vội vàng cầm lấy muốn đuổi theo thì con gái đã nhận phần chạy đi trước.

"Mẹ!" Du Hoạ Y vất vả lắm mới chen chúc qua được dòng người đông đúc chạy đến trước mặt Mẹ Viên, chỉ cần chậm hai bước nữa là bà đã lên taxi đi mất rồi.

Viên Cẩn Cẩn không cảm xúc nhìn con dâu vì vừa vận động mà mặt mũi hồng hồng, nhưng gương mặt xinh đẹp lúc này không đủ làm vơi đi lửa giận trong lòng bà.

"Mẹ rất quý con, cũng tôn trọng tình cảm của hai đứa, nhưng trong cuộc đời Mẹ không thích nhất chính là không chân thật, các con liệu mà thu xếp đi." Bà không tiếng động cầm lại túi xách rồi lên xe dời đi.

Nắng đông hiếm hoi những ngày giữa tháng Chạp phủ lên thân ảnh cô đơn của Y nhỏ, ánh mắt trong veo tủi thân cố gắng để không rơi lệ, lẳng lặng nhìn theo chiếc taxi đỏ đi xa dần.

"Mẹ!" Chim non của Y lớn mềm mại sà vào lòng Mẹ. Cát Y Lâm không biết rút cuộc chuyện của hai đứa là như thế nào. Lúc nãy thấy sắc mặt bạn học mình không tốt, bà cũng muốn hỏi han con gái, nhưng nhìn bộ dạng của con bé bây giờ lại không nỡ.

"Được rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, không được uỷ khuất bản thân, Mẹ sẽ đau lòng, biết chưa!" Vòng tay người làm Mẹ ấm áp vỗ về con gái như hồi thơ bé, mỗi lần gặp chuyện không vui sẽ nức nở mang ấm ức trở về, vừa khóc vừa ngậm một viên kẹo ngọt lịm Mẹ cho mới từ từ được dỗ dành.

"Con xin lỗi Mẹ!"

"Không, là lỗi của Mẹ."

"...."

"Mẹ ..." Du Hoạ Y càng vùi sâu vào bờ vai gầy của người mà cô thương nhất. Hai Mẹ Con cứ thế lặng lẽ vỗ về nhau. Giữa chợ tấp nập, gian hàng khô nhỏ như bị thời gian và không gian lắng đọng, giai điệu cuộc sống hối hả tạm thời bị quên lãng, chỉ còn lại ngổn ngang những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Cát Y Lâm buồn tủi cho số phận của mình, hơn một nửa chặng đường nhân sinh, bà đã không thể vẽ lên những ngày tươi sáng, càng không thể đem đến cho các con tuổi thơ đầy đủ như các bạn cùng trang lứa.

Người ta thường nói "nuôi con gái trong giàu sang, còn nuôi con trai trong nghèo khó" nhưng bà chỉ có thể làm được vế sau, còn con gái bé bỏng cũng chưa từng một ngày được sung túc.

Khi con bé học năm hai đại học, Ba của bọn trẻ sau nhiều năm chạy chữa bệnh hiểm nghèo đã qua đời, sức khoẻ Di Di cũng không được tốt, con gái bà phải bỏ học giữa chừng để vừa học nghề vừa phụ Mẹ kiếm tiền cho em đi viện và trang trải cuộc sống.

Bảo bối của bà cứ như vậy lớn lên, thân hình gầy nhỏ phải cố gắng chống đỡ biết bao khó khăn trong cuộc đời. Giống như cây non trên đất khô cằn, mạnh mẽ vươn lên đâm chồi nảy lộc. Nhưng hoa đẹp vừa mới rực rỡ nở trong nắng mai đã gặp mưa rào đầu hạ, không biết có còn đủ sức để vươn mình kết trái ngọt nữa hay không?

Cùng lúc này ở địa điểm được chú ý nhất ở Thành Đô.

"Tất cả vào vị trí, Hiên lão sư, nhìn vào đây, tốt lắm."

"Cảnh một, đoạn một, Đại bàng trên thảo nguyên, action." Quản Nhạc Xuyên hào hứng chỉ đạo, cũng rất lâu rồi ông mới có cảm xúc chân thật như vậy, thật rửa mắt mong chờ màn trình diễn của vị xạ cung thần nổi danh trong truyền thuyết này đi.

"Zi ... zi." Điện thoại đời mới không ngừng phát sáng, nhưng dự kiến từ giờ cho đến tối khuya nó còn chưa được gặp chủ nhân đâu.

"Lão phật gia nhà hội trưởng?"