Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 32

"Viên Cẩn Cẩn phải không?" Mẹ Lâm cũng nhận ra người bạn tốt này của bà, dù bao nhiêu năm rồi nhưng cậu ấy vẫn xinh đẹp như xưa.

"Y Lâm, đúng là Cát Y Lâm của mình rồi, ha ha, cậu đúng là, chuyển đi mà không nói cho bọn mình tiếng nào." Viên Cẩn Cẩn không hề có ý kiến về công việc hiện tại của bạn cũ, uyển chuyển từ vị trí khách hàng đi vòng vào trợ giúp bạn mình nhặt đồ, đúc đồ vào túi cho các vị khách tiếp theo.

"Đừng động vào, cậu không làm được mấy việc nặng nhọc này đâu, về sẽ đau tay đấy." Mẹ Lâm nhìn thoáng qua trang phục và phong thái của bạn mình cũng có thể đoán được, cuộc sống của cô ấy rất tốt. Xong lại để ý đến túi da kiểu dáng sang trọng bị người ta vô tình treo luôn trên cái móc sau lưng bà mà không khỏi vui vẻ, cô ấy dường như vẫn như cũ, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất hoà đồng và tốt bụng.

"Đau cái gì mà đau, không phải hồi xưa tự mình còn nhồi một thau bột mì to bự, nhiều đến nỗi cả cậu, mình và Mẹ cậu rán năm mẻ liền mới hết à?" Lão phật gia nhà Cẩn Y nhớ đến kỷ niệm thời thơ ấu mà cười nói giòn tan, ngày đó hai gia đình đều ở Hàng Châu, cách nhau chỉ có ba đoạn đường, đi bộ chưa đến mười phút là tới rồi. Mấy năm sơ trung đều chung nhau một chiếc xe đạp cũ kĩ đến đáng thương, rồi đột nhiên cả nhà bạn học chuyển đi đâu mất, sau đó một năm thì gia đình bà cũng theo Ba Mẹ đến Tân Cương làm ăn, mãi đến lúc kết hôn với Ba của Cẩn Y, rồi con bé lớn thì mới lại tiếp tục đến Bắc Kinh để định cư. Một vòng đi đây đi đó, lần nữa gặp được nhau thì cũng đã già!

"Mà, Ba Mẹ cậu ... hai người khoẻ không?" Mẹ Viên ngập ngừng hỏi, Ba Mẹ nhà bạn học trẻ hơn Ba Mẹ bà khá nhiều, mà gia trưởng nhà bà thì không may mắn, đã nắm tay nhau đến thế giới khác từ lâu rồi. Nhưng ở tuổi của các bà, thì cũng không còn nhiều người có hạnh phúc còn Ba Mẹ ở cạnh nữa, không biết Ba Mẹ nhà bạn học thế nào?

"Còn có Mẹ của mình đang ở cùng với nhà anh trai ở quê, cách Tây Đường ba mươi phút chạy xe."

"Cậu thì sao?"

"Bây giờ mình sống trong nội thành, gia đình em trai thì ở Tân Cương, Ba Mẹ mình cũng bỏ lại mình về với ông bà rồi, mình có một con gái, nó nổi tiếng lắm có khi cậu cũng biết đấy, tên là Hiên Viên Cẩn Y, đang là giảng viên hợp tác của đại học thể thao và hội trưởng hội kỵ xạ toàn quốc, còn có mấy cửa hàng gì đó nữa mình cũng không nhớ." Mẹ Viên bắt đầu tường tận thuyết trình, nhưng bà không có ý khoe khoang, chỉ là tự hào về bảo bối nhà hai người các bà một chút thôi.

Còn Mẹ Lâm thì không biết nên vui hay buồn, bạn học của bà lại là Mẹ của người mà con gái nhà bà yêu thương. Ông trời đúng là thật biết cách sắp đặt mà, trong mấy tỷ con người lại chọn hai người các bà, trong vô vàn cặp đôi lại chọn đúng con gái của hai người. Nếu cô ấy chấp nhận thì không nói, nhưng nếu phản đối, thì một câu liền có thể chia rẽ cả hai phần tình cảm đáng giá, một là tình yêu của đôi trẻ, một là tình bạn của các bà.

"Vậy, con gái cậu đã có người yêu chưa?"

"Yêu đương cái gì nữa, nó vừa mới đăng ký kết hôn rồi, nhưng mà chưa tổ chức lễ cưới." Mẹ Viên vừa nghĩ đến con gái và con dâu liền vui vẻ, nhanh nhẹn nhặt thêm mấy phần củ cải hồng sấy khô và nấm mèo các thứ, vợ của con gái có vẻ thích ăn mấy cái này. Bà mải mê đắm chìm trong không khí bữa cơm gia đình ấm cúng lần trước mà không để ý, bạn học của mình đang mặt mày tái mét ở bên cạnh.

Mẹ Lâm đau lòng cực kỳ, mới hôm trước bà còn sẵn sàng ủng hộ hai đứa bên nhau, thế mà giờ đây, người ta lại đã kết hôn rồi, vậy con gái nhỏ nhà bà phải làm sao?

Những giọt nước mắt kết tinh từ tình thân chuẩn bị lăn dài chợt vội vàng đóng gói trở lại, tâm trạng của bà bị xoay như chong chóng khi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Mẹ ơi, con mang canh nấm hầm và cơm cuộn cho Mẹ này!"

Viên Cẩn Cẩn đang bận rộn vội dừng tay, ai vừa gọi mà giống ... con dâu nhà bà thể nhỉ? Lão phật gia nhà hội trưởng Hiên liền ngẩng lên, hai Mẹ Con bối rối nhìn nhau, kèm theo cả một ánh mắt ngây ngốc không hiểu ngô khoai gì ở bên cạnh nữa.

"Y nhỏ, sao con lại ở đây?"

"... Mẹ!"