"Anh Vương, thật trùng hợp gặp được anh ở đây."
"Sang năm em không làm công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia nữa, đang bàn giao cho người khác nên ít lên tuyển."
"Dành thời gian chăm sóc vợ con sao, hôm nọ anh nghe Chi Lâm nói, em kết hôn rồi, có thật không đấy?" Vương Khiêm là huấn luyện viên bida đội tuyển quốc gia, anh rất thích tính cách của cô em họ Hiên này, mỗi lần gặp mặt đều phải la cà nói chuyện các thứ.
"Thật ạ, có dịp em sẽ giới thiệu em ấy với mọi người."
"Khá lắm, đại ca chờ uống rượu mừng của hai đứa đấy nhé, về Bắc Kinh có thời gian thì điện cho anh, bây giờ anh phải đi rồi."
"Vâng, hẹn gặp anh ở thủ đô ạ." Hiên Viên Cẩn Y vui vẻ tiễn đàn anh hơn cô sáu tuổi ra cửa, vừa quay lại đã thấy mấy đồng nghiệp của mình trật tự ngồi xung quanh bàn ăn hình tròn, vô cùng ngay ngắn như xịt keo.
Cả đám đang bận rộn phân tích thông tin nóng hổi vừa nghe được, vị Vương gì đó vừa nói là, Hiên lão sư nhà bọn họ, đã kết hôn? Rút cuộc đây là chuyện gì? Người ta mới nghỉ phép mấy ngày mà kiếm đâu ra lão bà nhanh vậy?
"Cẩn Y, chuyện này là sao?" Ô Anh Đào vội vàng lôi kéo nhân vật chính của câu chuyện ngồi xuống cạnh mình. Mấy thành viên khác cũng đồng loạt phóng sang ánh mắt hóng hớt lấp lánh.
"Chuyện gì ạ?" Hiên Viên Cẩn Y cố tình dả vờ không hiểu, tay ngọc từ tốn lật giở thực đơn.
"Chuyện em kết hôn ý, sao bọn chị không nghe nói gì cả."
"Bọn chị không biết là đúng rồi, chúng em mới đăng ký mấy hôm trước thôi mà."
"Phụt!"
"Khụ!" Nước trà nhàn nhạt bay tung toé, cả đám ngại ngùng lấy giấy ăn thu dọn.
Hiên lão sư thì thư thư thả thả gọi một nồi lẩu đặc biệt để chiêu đãi những chiếc bụng đói meo rồi mới cười cười nhìn, thật là, mọi người có cần xúc động như vậy hay không?
"Lâu rồi hội đại học thể thao không tụ tập, hay là, sắp tới đến sinh nhật em, chúng ta tổ chức một bữa được không, đặc biệt mời lão bà nhà em đến để mọi người làm quen?" Trưởng phòng hành chính, Nhiệm Sa Sa sau một hồi ăn uống no say liền đề xuất ý tưởng. Chuyện Cẩn Y yêu thích con gái thì không có gì còn lạ lẫm, nhưng ai may mắn lọt vào mắt xanh của em ấy thì vẫn luôn là đề tài thu hút sự chú ý của mọi người. Em ấy ưu tú như vậy, lão bà của em ấy là người như thế nào đây, thật là tò mò quá đi mà.
"Công việc của em ấy bận rộn lắm, để em hỏi trước rồi thông báo cho các chị nhé."
"Được, quyết định như vậy nha!" Ô phó hiệu trưởng vui vẻ đi ra thanh toán nhưng Hiên đại gia nhà người ta đã xông xênh trả trước rồi, thôi thì đành để có dịp mua mấy món gì đó xịn xịn đến tặng em ấy vậy.
Sân vận động Thành Đô đầu giờ chiều.
"Hiên lão sư." Mạch Sim Ca đến trước giờ hẹn mười phút, một mình đứng xem các bạn tập luyện những tiết mục đồng vũ đặc sắc cho lễ khai mạc và cả bế mạc.
"Đi theo cô." Hiên Viên Cẩn Y dẫn học trò mới đến chỗ ban tổ chức, đăng ký và rất nhanh đã nhận được một thẻ công tác in tên tuổi, trường đại học và mã số sinh viên của em ấy.
"Đại bàng trên thảo nguyên?" Tổng đạo diễn Quản Nhạc Xuyên thả xuống gọng kính mắt tròn đi ra, nâng ánh mắt như muốn thiêu cháy cả cậu thanh niên cao to đang đứng cạnh Hiên lão sư. Đây là tiết mục lựa chọn ý tưởng công khai trên cả nước, vừa khéo cô gái trước mặt lại là chủ nhân của màn biểu diễn đáng mong chờ nhất này. Vấn đề là diễn viên chính hôm qua vừa gặp sự cố, người mới này không biết có ổn không đây.
"Vâng."
"Ngoại hình rất khá nhưng không phải sinh viên mảng thể thao truyền thống, Hiên lão sư có chắc chắn, cậu ấy sẽ đảm nhiệm được nhiệm vụ quan trọng này không?"
"Cháu sẽ trực tiếp chỉ dạy, Quản tổng đạo không cần lo lắng đâu ạ."
"Tự tin như vậy, được lắm, vậy việc này giao cho Hiên xạ cung thần toàn quyền chỉ đạo nhé, nhưng để chắc chắn, vẫn là chọn thêm ba người nữa dự bị đi." Vị đạo diễn ngoài năm mươi tuổi với biệt danh đạo diễn kim bài của giới giải trí Trung Quốc không khỏi bỏ ra thêm chút thời gian quý giá để trao đổi với cô gái trước mặt. Ông vô cùng ngạc nhiên khi nhận được bản thảo kịch bản "Đại bàng trên thảo nguyên" của Hiên Viên Cẩn Y, quá xuất sắc, kết hợp với tài năng đạo diễn của ông, thêm cả cậu sinh viên này và đông đảo tập thể ngoài kia, chắc chắn sẽ trở thành một trong những tiết mục đặc sắc nhất, lưu danh muôn thủa trong tất cả các kỳ đại hội.
"Vâng, Quản tổng đạo, vậy cháu dẫn Sim Ca vào trong xem mô phỏng biểu diễn ạ."
"Ừ, mau đi đi." Quản Nhạc Xuyên châm một điếu thuốc lá, đầu điếu đỏ rực như hòn than thu nhỏ toả khói trắng mờ ảo. Ông xoay người nhìn theo cậu sinh viên mới đến, tướng tá rất tốt còn được Hiên lão sư nâng đỡ, tương lai hẳn sẽ không phải người tầm thường.
Chiều tối hôm sau tại thủ đô.
Du Hoạ Y tranh thủ chạy qua căn hộ của chị gái cùng tên để thu quần áo đã giặt sạch từ sáng hôm trước, đến hôm nay cũng đều khô hết rồi.
Tay gầy vừa chạm đến đồ của chị ấy, hương thơm quen thuộc đã bao vây, cảm giác nhớ nhung tràn ngập khắp tâm trí. Cô lấy điện thoại ra soạn môt tin ngắn ngủi mà hồi hộp đến nỗi, bấm gửi đi mấy phút rồi mà trái tim vẫn còn gia tốc đập rộn ràng:
"Chị thu xếp công việc ổn thoả chưa, hôm nào chị mới về?"
"Lão bà nhớ chị rồi à?" Cả cơ thể nho nhỏ còn chưa bình ổn thì điện thoại cũ kỹ đã vang lên, gương mặt xinh đẹp vừa đối diện với nội dung tin nhắn gửi đến đã thẹn thùng, mắt bồ câu trong veo long lanh như sương mai. Nếu giờ này chủ nhân tin nhắn vừa gửi đến mà ở đây, có lẽ sẽ đè em gái nhỏ ra mà hôn hít nóng bỏng đến tận sáng mai cũng nên.