"Cẩn Y!" Ô phó hiệu trưởng không khỏi mắt chữ A mồm chữ O quan sát một màn vừa rồi, nếu Hiên lão sư mà thành công thu phục được cậu nhóc đến từ thảo nguyên cá tính cao ngất này, thì phải đề cử cô ấy vào ngay ban bệ ngoại giao của trường mới được, trông đầy khí chất mê hoặc thế cơ mà.
Hiên Viên Cẩn Y cũng hồi hộp không kém gì mọi người, nhưng một ván cược này chỉ có thể thắng, không được phép thua. Từ giờ đến buổi tổng duyệt chính thức còn hơn bốn tháng, Sim Ca phải chắc chắn tham gia mới đảm bảo thành công như mong đợi. Tuy em ấy không phải sinh viên khối thể thao nhưng lại lớn lên trên lưng ngựa, kỹ năng ngựa người hợp nhất không thể khinh thường, chỉ cần truyền dậy tuyệt chiêu bắn cung di chuyển cao siêu của cô nữa, đảm bảo còn có thể ưu tú hơn cả so với Bành Tố.
"Ting!" Âm thanh được mong đợi nhất lúc này vang lên, năm đôi mắt trong xe không hẹn mà đồng loạt nhìn sang điện thoại của Hiên Viên Cẩn Y.
"Lão sư, em đồng ý ạ." Vẻn vẹn sáu chữ nhóm lên cả bầu trời nhiệt huyết của thầy và trò trong không khí mùa đông lạnh giá.
Ô phó hiệu trưởng nhận được tín hiệu của người đối diện, háo hức chia sẻ với mấy đồng nghiệp xung quanh, xe bẩy chỗ đang đều đều di chuyển bỗng bon bon như muốn dang cánh bay thật cao.
Hiên Viên Cẩn Y nhìn kính chiếu hậu, xuyên qua làn mưa đã thưa dần ghi nhớ hình ảnh cậu sinh viên Mạch Sim Ca. Thanh niên cao ráo sáng ngời, tiết trời ngày đổi gió tháng Chạp cũng không làm giảm đi khí chất mạnh mẽ tươi mới của người con đến từ thảo nguyên. Gương mặt trai tráng với ánh mắt như sao trời, kiên định nhìn theo hướng xe của các cô xa dần, thật lâu về sau, mọi người vẫn còn nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ này.
"Chiều nay một giờ đợi cô ở cổng sân vận động, cô dẫn em đi gặp người phụ trách." Hiên Viên Cẩn Y cong lên ý cười, nhắn tin trả lời xong mới chuẩn bị bắt tay vào thu xếp một vấn đề quan trọng không kém, đến bệnh viện gặp gia đình Bành Tố.
Phòng bệnh của Bành Tố ở bệnh viện đa khoa Thành Đô.
"Hiên lão sư!" Ba Mẹ Bành Tố nhiệt tình chào đón lão sư kiêm huấn luyện viên trực tiếp của con trai. Cô gái này chỉ tầm tuổi em út trong nhà của họ, nhưng tài năng, khí chất lẫn địa vị không thể không rửa mắt ngước nhìn.
"Chào anh chị, tôi thay mặt nhà trường đến thăm hỏi Bành Tố, đồng thời muốn bàn bạc với mọi người về sự cố không mong muốn vừa rồi." Hiên Viên Cẩn Y đi thẳng vào vấn đề, còn đặc biệt nhấn mạnh đến chuyện ngã ngựa chiều hôm qua của học trò ở sân vận động.
Trong phòng chỉ có bốn người, ba người nhà Bành Tố và Hiên Viên Cẩn Y. Khí sắc của thanh niên hai mươi mốt tuổi sau cú chạm đất nặng nề cũng đã khá hơn, ngoại trừ bả vai phải bó bột định hình thì những vết thương ngoài da khác không có gì đáng ngại.
Còn về nội tình của sự việc thì bốn người cũng đã biết, ngoài ra còn có Ô phó hiệu trưởng và hai đồng chí công an trực tiếp lấy lời khai của Mạch Sim Ca.
Nhưng Ba Mẹ Bành Tố còn nhanh nhẹn hơn so với ý định của Hiên Viên Cẩn Y, họ đã đề nghị với cơ quan chức năng không cần truy cứu mà để hai giai đình tự giải quyết, đồng thời không tiết lộ nguyên nhân của sự việc. Vì hậu quả không quá nghiêm trọng nên bên phía công an cũng đồng ý.
"Bành Tố, Sim Ca không cẩn thận làm em bị thương không thể tham gia đại hội lần này, nhưng chúng ta cũng không có sinh viên nào có đủ kỹ năng ưu tú giống như em, lại chỉ có em ấy là lựa chọn phù hợp nhất, em có thể giúp Mạch Sim Ca hoàn thành tốt nhiệm vụ này được không?"
"Em ..."
"Tất nhiên là được rồi Hiên lão sư, Bành Tố và Sim Ca rất thân thiết, để thằng bé thay Tố Tố tham gia đại hội lần này chắc chắn là phù hợp nhất rồi." Ba của Bành Tố vội nắm lấy bậc thang mà Hiên Viên Cẩn Y đưa ra để leo xuống. Như vậy hơi uỷ khuất con trai nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu tiểu tử nhà ông không gây chuyện trước thì cũng đâu đến nỗi. Còn may người này là Sim Ca, nếu dây vào mấy thanh niên bất cần đời ở làng bên cạnh, có khi còn gây hoạ sát thân rồi cũng nên.
"Vậy ... chúng ta chụp chung một bức ảnh đăng lên trang chủ
của trường cho các bạn yên tâm nhé!" Lúc này Ô phó hiệu trưởng mới lại xuất hiện, mang theo một giỏ trái cây tươi mới to đùng, nhanh nhẹn đứng vào đội hình.
Y tá cầm điện thoại của Hiên lão sư hỗ trợ tác nghiệp. Bành Tố không tình nguyện ôm bó hoa hồng xinh đẹp lúc nãy lão sư tặng, ngoan ngoãn đúng mực đứng cạnh Ba Mẹ, bên kia là Hiên Viên Cẩn Y và Ô Anh Đào.
Ngoài ra, Hiên Viên Cẩn Y còn thay mặt Mạch Sim Ca chi trả toàn bộ chi phí điều trị của Bành Tố. Hơn thế nữa còn muốn gửi cho gia trưởng của học trò một khoản lớn để bồi dưỡng, nhưng Ba Mẹ Bành Tố kiên quyết không dám nhận nên đành thôi.
"Cẩn Y, em làm việc gọn gàng thật đấy, nhìn này." Ô Anh Đào biết vị lão sư nổi tiếng này của trường các cô phong thái như thần, nhưng không nghĩ cô ấy có thể giải quyết êm đẹp một lúc hai vấn đề cực kỳ nan giải như vậy chỉ trong chưa đầy một buổi sáng. Tấm ảnh đầy tính công nghiệp vừa đăng lên đã thu hút đông đảo sự chú ý từ ban quản lý đến sinh viên trong trường, đặc biệt, sau khi nhân vật chính Bành Tố bình luận tên người thay em ấy biểu diễn, không gian trang chủ lập tức muốn nổ tung, vì Mạch Sim Ca cũng là nhân vật vô cùng nổi tiếng, không chỉ riêng ở Thanh Hoa.
"Em không thấy tiếc vì học trò cưng không thể tham dự tiết mục đặc sắc nhất lần này à?" Ô Anh Đào tò mò.
"Tất nhiên là có, nhưng người tài thì không hiếm, người vừa có tài vừa có đức mới đáng quý, và em luôn trân trọng những người như vậy." Hiên Viên Cẩn Y ung dung bỏ lại sếp của cô ngây ngốc phía sau, chân dài thư thả mang theo cả hào quang nữ chính tiến về phía trước.
Ô phó hiệu trưởng si mê đứng như tượng, tâm trí bị vẻ đẹp chói loá phía trước câu đi mất, đến tận lúc mấy đồng nghiệp í ới gọi gặp mới bừng tỉnh.
"Này đúng là, ông trời quá ưu ái vị lão sư tròn vo họ Hiên kia đi, nhưng mà thôi không sao, cô vẫn còn là cấp trên của người ta cơ mà". Ai đó họ Ô tự sướиɠ cười nham nhở làm cả đoàn lại một trận ồn ào đến vui vẻ.
Mưa đã tạnh hẳn, mặt đường ẩm ướt lác đác đôi ba chiếc lá vàng sa đà trong gió. Hương vị thức ăn đặc trưng ngày một dầy, xe dừng lại trước cửa một quán lẩu nổi tiếng trong thành phố.
"Ồ, có phải là huấn luyện viên Hiên không, chà chà, lâu lắm rồi mới lại gặp em nha!"