Nhất Mã bị thương dây chằng cẳng chân, hoàn toàn không thể chạy nước đại trong một năm tới. Bành Tố thì lại càng không, vì bả vai bị tổn thương nghiêm trọng, cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng và điều trị. Như vậy, "Đại bàng trên thảo nguyên" cần phải ngay lập tức tìm được phương án thay thế, mà hai ứng cử viên sáng giá nhất lúc này cũng đều không có phong độ tốt, một thì đá bóng gẫy chân chưa lành hẳn, một thì ngã xe rạn xương bàn tay. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất ...
"Cô muốn em thay thế cậu ta trình diễn Đại bàng trên thảo nguyên?" Sim Ca sau gần một ngày bị tạm giam ở đồn cảnh sát Thành Đô đã được vị lão sư huyền thoại bảo lãnh. Cậu sinh viên năm ba đại học Thanh Hoa không có dấu vết gì là vừa mới ở trong kia hơn hai mươi tiếng cả, vẫn bình tĩnh và sáng ngời, kiên định đứng trước Hiên Viên Cẩn Y. Ánh mắt trẻ trung lẳng lặng như hồ nước mùa xuân, dường như bao xao động, hận thù đã được gói gém thả xuống tận đáy sâu.
"Em không muốn liên quan một chút nào đến cậu ta nữa, cậu ta hại Đại Hoa, em đã bắt cậu ta phải trả giá. Còn việc em vừa gây ra, em cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm."
Hiên Viên Cẩn Y bình tĩnh quan sát từng thay đổi cảm xúc của thanh niên đến từ thảo nguyên Tân Cương xinh đẹp, tính cách có phần tương tự với cô, thẳng thắn và mãnh mẽ, có thù tất báo, dám làm thì dám chịu. Được lắm, nhưng mà còn may vì chưa hành động đến mức không thể cứu vãn, ngọn lửa thù hận được nuôi dưỡng trong tâm hồn lương thiện cuối cùng cũng chỉ có thể bùng cháy như đom đóm trong đêm. Theo camera thu được, nhóc con này cũng chỉ bôi nước của một loại cây dại lên chân của Nhất Mã, khi Bành Tố bắt đầu cưỡi ra tập luyện, cường độ chạy làm ngựa nóng lên và gây ngứa khắp người dẫn đến hoảng loạn và ngã mạnh, tuy nhiên người ngựa đều không nguy hiểm đến tính mạng. Ba Mẹ của Bành Tố cũng không có ý định khởi tố ra toà, vì họ hiểu rõ được nguyên nhân bên trong, nếu sự việc rùm beng lên cũng không hề có lợi cho tương lai của con trai họ sau này.
"Khá lắm, Hỉ Mã Đại Hoa nhất định sẽ tự hào về em." Hiên Viên Cẩn Y nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ làm em ấy không dấu nổi ngạc nhiên. Nếu Lão phật gia nhà cô mà nghe thấy chắc chắn sẽ mắng cô một bài dài đến hai trang giấy, vì thấy học trò làm việc xấu mà không dạy bảo lại còn hưởng ứng nữa.
"Lão sư!" Mạch Sim Ca ngây ngốc không tin vào tai mình, ngày Đại Hoa bị Bành Tố háo thắng làm ngã rồi không qua khỏi, ngay cả Ba Mẹ cậu cũng chỉ an ủi một chút rồi mọi chuyện cũng bị rơi vào quên lãng, em ngựa cùng cậu lớn lên qua bao ngày đêm trăng thu nắng hạ, giống như một người bạn tri kỷ, một người thân trong gia đình, vậy mà trong mắt mọi người cũng chỉ là một con vật vô tri không hơn không kém, sống hay chết cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngoài Đại Hoa còn có Tiểu Hoa, đều là hai em ngựa mà ông bà nội tặng cho cậu nhân dịp sinh nhật mười hai tuổi. Khi Đại Hoa bỏ cậu đi thì Tiểu Hoa còn mới thấp hơn cả cậu, bây giờ thì đã to đùng, thanh niên trẻ một mét tám mốt như cậu còn phải vô cùng khó khăn mới trèo lên được tấm lưng như cái phản của em nó. Vậy mà hôm nay, người đầu tiên thấu hiểu tâm tư nhỏ bé của cậu, lại là người mà cậu chưa từng tiếp xúc, nhưng cũng là người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, Hiên lão sư, Hiên xạ cung thần nổi danh trong truyền thuyết. Tâm trí vốn dầy đặc oán hận của cậu như mây đen chợt bị gió mát thổi đi, những câu chữ tiếp theo của lão sư như cơn mưa đầu hạ, lại như cầu vồng rực rỡ, tưới mát và thắp sáng con đường nhân sinh rộng lớn của con người trẻ tuổi.
"Trong cuộc đời, có những việc chúng ta làm sai thì có thể làm lại, nhưng cũng có những chuyện không thể sửa chữa. Lớn lên phấn đấu làm người tài giỏi đã khó, nhưng trưởng thành lựa chọn trở thành người tốt càng khó hơn. Một đời người rất ngắn, có thể cố gắng thì đừng bỏ cuộc, có thể nỗ lực thì đừng sợ hãi, có thể vui vẻ thì đừng tự chọn nỗi buồn, có thể hạnh phúc thì đừng tự làm mình đau lòng. Gió cứ thổi, mây cứ bay, mặt trời lên thì trăng tàn, thời gian vẫn vô tình không chờ đợi bất kỳ ai. Nên, trời xuân thì ta xuân, trời hạ thì ta hạ, dù thế nào cũng đừng bao giờ làm khó bản thân. Trong thế giới rộng lớn, chúng ta chỉ là một cá thể nhỏ bé nhưng lại là duy nhất, còn có thể là tất cả đối với ai đó. Vậy nên bạn học Mạch Sim Ca, em đồng ý cùng cô chinh phục tiết mục đặc sắc nhất Thành Đô mùa hè sắp tới nhé?"
"Lão sư!"
"Không cần trả lời ngay bây giờ, gọi cho cô nhé, nếu em sẵn sàng cho Đại Hoa thấy, cậu bé mà em ấy yêu thương đã trưởng thành rực rỡ như thế nào!"