"Anh là Hiểu Văn, Đường Hiểu Văn, hội trưởng hội sinh viên Đại học sư phạm Bắc Kinh, hơn em hai khoá này." Đường Hiều Văn vui vẻ nâng giọng một chút, gương mặt tri thức nhưng không kém phần nam tính đầy tươi tắn. Bộ vest công sở lịch lãm lết hợp áo dạ dài, tổng thể trông giống hệt như các đại tổng tài trong phim thần tượng mà các bạn trẻ hay xem, chỉ khác một chút là, đây không phải Đường tổng, mà là Đường lão sư và tiến sĩ Đường trong tương lai không xa.
"Anh Hiểu Văn, lâu rồi không gặp, anh đi thăm người quen ạ?" Du Hoạ Y làm như không hề biết vị đàn anh khoá trên này lúc nãy vừa mới gọi cho mình, cô mỉm cười nhã nhặn đáp.
"Ừ, lúc nãy anh cũng ghé qua chào Mẹ em, anh còn gọi điện nhưng em không nghe máy."
"Chắc do mưa to quá em không để ý ạ."
"Bây giờ em có bận gì không, chúng ta sang bên kia nói chuyện một chút nhé?"
"Em ..."
"Chị ơi!" Du Hoạ Y còn đang khoa xử không biết từ chối như thế nào, vì dù sao người ta cũng có lòng qua hỏi thăm Mẹ cô. May quá nhóc con Di Di vừa lúc xuất hiện, một màn lúng túng mau chóng được hoá giải gọn gàng.
"Đi tiệm giặt là cùng em nhé, em không biết chỗ." Du Thanh Di chỉ chỉ túi quần áo trong tay.
"Vậy, lần sau chúng ta gặp nhé, Hoạ Y."
"Hay là lúc nào Dì xuất viện, để anh lái xe đưa mọi người về nhà, được không?" Đường Hiểu Văn chán nản vì có cơ hội trong tầm tay rồi còn bị vụt mất, nhưng rất nhanh lại nghĩ được một tình huống thuận lợi khác. Cơ mà còn chưa kịp vui mừng thì đã phải tính toán nước đi tiếp theo.
"Không cần đâu ạ, hôm đó bạn của em đến đón rồi ạ."
"Em cảm ơn ý tốt của anh Hiểu Văn."
"Ừ, vậy hai chị em đi đi, lưu số của anh nhé, có dịp anh mời em đi ăn cơm nha."
"Vâng, chúng em đi đây."
Đường Hiểu Văn si mê nhìn theo bóng dáng em gái Du đến khi khuất hẳn sau khúc cua, em ấy xinh quá, càng nhìn lâu càng bị mê hoặc. Đáng tiếc, hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn để nối lại phần tình cảm nhạt nhoà từ xưa cũ.
Lúc này ở thủ phủ của Tứ Xuyên.
Sân vận động đa năng nổi tiếng tại Thành Đô đang nhộn nhịp tập trung đông đảo các gương mặt sinh viên thể thao ưu tú nhất cả nước. Tại đây sẽ diễn ra đại hội thể thao sinh viên thế giới mùa hè vào cuối tháng sáu đến đầu tháng bẩy tới, nhưng mọi công tác chuẩn bị cho màn trình diễn khai mạc đặc sắc, rước đuốc và bế mạc đều phải chu đáo tập dượt từ bây giờ mới kịp. Bên cạnh đó là công tác đảm bảo chất lượng sức khoẻ tinh thần, thể chất và rèn luyện năng lực của vận động viên cũng phải được quan tâm sát sao.
"Cẩn Y, em thấy được không?" Phó hiệu trưởng Ô Anh Đào cùng các thầy cô trong nhóm phụ trách đang quan sát các học trò của mình tập luyện. Trong đại hội lần này, đại học thể thao Bắc Kinh tham gia với bốn mươi hai sinh viên, hai mươi bẩy nam và mười lăm nữ, tranh tài ở mười một môn thể thao. Đặc biệt, hạt nhân ưu tú nhất của giảng viên Hiên và hơn hai trăm sinh viên sẽ biểu diễn tiết mục được mong đợi nhất tại lễ khai mạc, "Đại bàng trên thảo nguyên" với các động tác ca vũ tập thể và kỹ năng kỵ xạ điêu luyện nhất.
"Rất tốt, nhưng mà quan trọng là Bành Tố và Nhất Mã, phía công an đã điều tra được ai là người động tay động chân chưa ạ?"
"Là Sim Ca."
"Tại sao?"
"Vì Bành Tố đã làm chết chú ngựa mà em ấy yêu quý nhất, nên em ấy cũng muốn Bành Tố phải cảm nhận nỗi đau này, trong thời điểm mà học trò cưng của em đầy hy vọng nhất."
"Hỉ Mã Đại Hoa hai năm trước?" Hiên Viên Cẩn Y còn nhớ sự kiện này, ngày đó trên mạng nổi lên một đợt sóng phẫn nộ, những người yêu động vật ai cũng thương tiếc chú ngựa nổi tiếng của cậu thanh niên Tân Cương.
"Ừ."
"Sim Ca đang ở đồn cảnh sát ạ?"
"Ừ, chưa biết sẽ bị xử lý như thế nào." Phó hiệu trưởng Ô phân vân, vừa muốn em ấy chịu trách nhiệm lại vừa không nỡ. Sim Ca không phải sinh viên trong trường của họ, em ấy học kiến trúc ở Thanh Hoa, cũng là gương mặt cực kỳ ưu tú.
"Em muốn đến đó một chuyến." Hiên Viên Cẩn Y loé lên một ý tưởng hoang đường, vô cùng nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể đem ra đánh cược.