Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 26

Điện thoại đổ chuông ba lần nhưng đầu dây bên kia không có người tiếp, Mẹ của Du Hoạ Y, Cát Y Lâm nhẹ nhàng cất lời:

"Chắc con bé đang đi đường, mưa gió không tiện nghe máy, cháu có việc bận thì cứ đi đi, để dì bảo Y Y liên hệ lại với cháu sau nhé."

"Vậy cháu xin phép đi trước ạ, dì chú ý nghỉ ngơi cho mau khoẻ nhé ạ!" Đường Hiểu Văn tiến lui đúng mực, anh rất vui vì một chuyến đi thăm đồng nghiệp lần này lại tình cờ biết được thông tin về em khoá dưới ở trường đại học, thật muốn chờ để gặp em ấy, nhưng mà cũng không thể không có ý tứ mà ngồi mãi ở đây được.

"Ừ, cảm ơn cháu đã ghé qua!" Mẹ Lâm mỉm cười hiền hậu nhìn người thanh niên đang đứng cạnh vị bác sĩ phụ trách của bà, hình như hai người là bạn học.

"Hiểu Văn, hoá ra học muội mà cậu yêu thầm lại chính là con gái của dì Lâm, chà chà, thật đúng là, xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt!"

"Đúng vậy, nhưng mà không biết mình có còn cơ hội theo đuổi em ấy hay không đây?" Đường Hiểu Văn không ngại thừa nhận tình cảm của mình trước cậu bạn từ thời cao trung. Đặc biệt là trong hội bạn thân từ thời đại học, có ai mà không biết truyền thuyết cảm nắng đàn em khoá dưới họ Du của anh đâu cơ chứ. Chỉ là đột nhiên em ấy không học ở Đại học sư phạm Bắc Kinh nữa, lâu dần cũng không còn tin tức, mối tình đơn phương của anh cũng theo đó như hạt giống mùa đông, ươm mầm mãi mà chưa từng được nẩy lộc.

Cách một khoảng trời mưa tầm tã, từng hạt nước nặng trĩu hối hả rơi xuống, vỡ tan như pha lê, người đi đường vội vàng rảo bước.

Du Hoạ Y sao chép số lạ ban nãy, dán vào mục tìm kiếm của ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở đất nước tỷ dân, thông tin thu được hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán, đúng là đàn anh khoá trên thời đại học của cô, cũng là một trong không ít người có cảm tình với cô lúc đó.

"Chị, để em cầm cho." Xe taxi vừa dừng trước cổng bệnh viện thủ đô, Du Thanh Di đã bung ô chạy đến. Gấu quần jean phai màu lem nhem đầy nước, dép lê quen thuộc cũng ướt đẫm.

"Sao không ở trên đấy với Mẹ, chị tự đi lên được rồi, ăn mặc phong phanh thế này, nhỡ ốm ra đấy thì sao?"

"Mẹ bảo em xuống đón chị đấy, Cát Y Mẫu hậu sợ công chúa của bà bị dính mưa, hơn nữa ... em cũng nhớ chị!" Chàng trai mười chín tuổi đã cao to gấp đôi chị gái rồi, nhưng đứng trước tỷ tỷ yêu quý thì vẫn như cậu nhóc sáu tuổi năm nào, bám dính và háo hức đợi chị đem kẹo ngon ngon về, mỗi lần chị theo Mẹ đi chợ bán rau cỏ trên thị trấn.

"Dẻo miệng, chị mang bánh bao đậu đỏ, quẩy đào và sữa hạt cho Mẹ và em này, còn đây là nấm hầm cao cấp, lát tạnh mưa em về nhà nghỉ ngơi thì cầm về luôn, để hầm canh dần cho Mẹ bồi bổ nhé."

"Tuân lệnh, tỷ tỷ."

Hai chị em vui vẻ bỏ lại làn mưa buốt lạnh, lỉnh kỉnh tay xách nách mang các thứ lên gặp tình yêu to đùng của họ. Cũng tình cờ lướt qua ánh mắt đầy xao xuyến của người đi từ hướng ngược lại.

Đường Hiểu Văn và nhóm đồng nghiệp thăm hỏi người quen xong đang cùng nhau ra về, ánh mắt si tình lập tức nhận ra người con gái anh say đắm sau nhiều năm xa cách.

Chính là em đấy, vẫn xinh đẹp còn đằm thắm hơn, vẫn trẻ trung nhưng thêm phần thành thục, vừa tươi mới như hoa hồng, lại nhẹ nhàng như hoa lan, vô cùng cuốn hút.

"Mọi người về trước đi, em qua bên này một chút ạ." Vị tiến sĩ tương lai vội vàng tìm cớ để ở lại, với hy vọng có cơ hội để nói chuyện với em gái họ Du.

Trước đây khi còn học đại học hay cao học, cho đến lúc bắt đầu đi vào giảng dậy và ra nước ngoài tu nghiệp, cũng có không ít các cô gái muốn làm quen với anh, nhưng tiếc là trái tim cô đơn đã có hình bóng bao năm luôn tìm kiếm.

Cái này thật đúng là, theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Không biết lần này, anh có theo đuổi được tình yêu của đời mình không đây.

Phòng bệnh của Mẹ Lâm.

"Y Y, con mới mua chiếc nhẫn này à?" Cát Y Lâm tủm tỉm nhận lấy chai sữa táo đỏ còn âm ấm từ con gái, cũng để ý đến món trang sức xinh đẹp trên ngón áp út của bảo bối nhà bà.

Hai má Hoạ Y rất nhỏ đỏ lên, cô cố gắng khiến cho mình bình tĩnh, nhanh nhẹn tìm đại một cái cớ để trả lời:

"Là bạn con tặng sinh nhật muộn đấy ạ."

"Bạn nào, là Cẩn Y phải không?" Mẹ Lâm tinh tế nhận ra sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất của con gái. Con bé rất ít khi nhận quà của người khác, đặc biệt là những món quà giá trị như vậy. Tuy trên người bà cũng không có đồ trang sức gì đắt tiền, nhưng bà đoán vật này chắc cũng không hề rẻ.

"Mẹ, sao Mẹ biết hay vậy ạ?" Du Thanh Di ngồi một bên ăn quẩy đào vô cùng ngạc nhiên, hấp tấp nuốt xuống hương vị thơm ngọt rồi vội vàng xen vào. Nói xong mới thấy mình lỡ lời, đây là chuyện riêng của chị gái, nhỡ đâu chị cậu chưa muốn nói cho Mẹ biết chuyện của hai chị thì sao.

"Chị ...." Cậu áy náy nhìn chị mình.

"Được rồi, không sao." Du Hoạ Y không trách em trai, cũng không dám tự ý tháo nhẫn xuống một lần nữa, nhỡ làm mất thì không biết ăn nói với ai đó như thế nào, nên sớm muộn thì Mẹ cô cũng sẽ phát hiện ra thôi.

"Đúng là của chị Cẩn Y tặng con, Mẹ ạ."

"Ừ, Cẩn Y là cô gái tốt, con làm bạn với con bé Mẹ cũng yên tâm."

"Nếu hai đứa có thân thiết hơn, Mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con."

"Phụt!" Di Di vừa uống một ngụm sữa táo đỏ liền bị sặc, vụn quẩy đào các thứ bay cả một ít xuống nền nhà. Mẹ cậu sao lại, còn tân tiến hơn cả khối người trẻ thế này. Đây là đang trực tiếp ủng hộ chị gái dũng cảm tiến lên trên con đường tình yêu thời đại mới, kỷ nguyên độc lập tự do, không phân biệt giới tính đấy à!

"Mẹ!" Du Hoạ Y ngây ngốc vì những gì mình vừa nghe, nếu không có phản ứng quá mức của em trai, thì cô còn tưởng là mình đang nằm mơ, cảm giác cực kỳ không chân thật. Mẫu hậu nhà các cô vậy mà, sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc cho con gái trên con đường đầy chông gai này. Cô muốn nhào vào vòng tay của Mẹ khóc thật to, nhưng lại không đủ dũng khí, sợ mình sẽ gục ngã trong cuộc chiến đã biết trước kết quả này, sợ một ngày không xa, giấc mộng hạnh phúc xa xỉ sẽ tan biến. Bởi vì mối quan hệ giữa cô và chị ấy, vốn dĩ cũng chỉ giống như một chiếc bong bóng cầu vồng, long lanh nhưng chỉ hào nhoáng loá mắt, cho dù không bị ngoại cảnh tác động mà tan biến, thì hết một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng sẽ không còn tồn tại. Tựa như bồ công anh trong gió, xinh đẹp nhưng chóng tan.

"Con sang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho Di Di." Cô gái nhỏ vội vàng phá vỡ khung cảnh bối rối nhưng lại tự đưa mình vào một màn hội ngộ càng không mong muốn hơn.

Đường Hiểu Văn ngồi ở ghế chờ dưới sảnh bệnh viện, vừa thấy em gái khoá dưới xuống liền chớp thời cơ đứng lên.

"Hoạ Y, còn nhớ anh không?"