Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 25

"Zi ... zi" Đồ ăn thơm ngon vừa bầy biện đâu đấy thì điện thoại trên bàn phòng khách của Y lớn rung lên, người gọi là Ô Anh Đào, một trong ba phó hiệu trưởng của Đaị học thể thao Bắc Kinh.

Cuộc hội thoại diễn ra rất nhanh nhưng tâm trạng của giảng viên Hiên có vẻ không được tốt cho lắm.

"Công tác chuẩn bị dự đại hội thể thao sinh viên thế giới của trường xảy ra vấn đề, chị phải bay đi Thành Đô một chuyến, sau đó có thể sẽ đi công tác Hàn Quốc luôn đến giữa tháng mới về, em đi làm xong về bên Mẹ hoặc ở đây đều được." Hiên Viên Cẩn Y vừa nói vừa vào phòng thay đồ, Du Hoạ Y còn chưa kịp cập nhật thông tin thì hội trưởng nhà người ta đã một thân xinh đẹp đầy khí chất đến trước mặt.

"Thẻ này tặng cho em, tiêu gì tuỳ thích không cần tiết kiệm, có việc quan trọng thì gọi cho chị."

Y nhỏ ngây ngốc nhìn chiếc thẻ sáng bóng trong tay, ngẩng lên đã thấy chủ nhân của nó kéo vali đi ra gần đến cửa lớn rồi.

"Chị không ăn sáng ở nhà à?"

Một câu hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng lọt vào tai Hiên Viên Cẩn Y lại vô cùng ấm áp, giống như các bà vợ hay càm ràm chồng mình vì có đồ còn đòi ra ngoài ăn ý, từ khi ở riêng rồi thêm mấy năm chiến tranh lạnh với Lão phật gia, cũng lâu rồi không có ai hỏi cô như vậy.

"Em gói bánh bao và sữa cho chị nhé?" Du Hoạ Y thấy chị gái không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn mình bèn khe khẽ hỏi. Chị ấy mà không no bụng thì vừa có hại cho dạ dày lại vừa dễ nổi lên tính tình, cực kỳ không tốt. Cô vội xoay người trở lại phòng bếp, nhưng mới được hai bước đã bị người ta giữ chặt, mạnh mẽ rơi vào cái ôm ấm áp.

"Không cần đâu, chị ăn cái khác được rồi."

"Ăn cái gì ... ưm ..."

Nụ hôn nóng bỏng triền miên thật lâu, nếu không phải vì phó hiệu trưởng Ô và các thầy cô còn đang đợi ở trường, thì Hiên hội trưởng khéo lại vác cừu non bé nhỏ của cô vào phòng ngủ ăn sạch sẽ thay cho bữa sáng mất.

"Thơm quá!"

"Rất mềm."

"Ở nhà ngoan, không là về chị đánh đòn, biết chưa?" Ai đó ăn đậu hũ của con gái nhà người ta chán chê mới thoả mãn nói. Bàn tay còn lưu manh hạ xuống vỗ vông mông nhỏ của chim non rồi mới ung dung đi làm.

Sóng mắt Hoạ Y lóng lánh nhìn ngắm bóng dáng người ta khuất dần sau cánh cửa, trái tim gia tốc thật lâu mới bình ổn, chầm chậm đi đến cửa sổ trong suốt, luyến tiếc dõi theo xe thể thao của người thương mượt mà hoà vào dòng người tấp nập.

"Ting." Điện thoại thông báo có tin nhắn. Y nhỏ vừa ăn xong cháo trứng muối và một cái quẩy đào thơm lừng, ánh mắt đã cong veo đầy ý cười nhìn dòng chữ vừa được gửi đến:

"Chị gửi thùng nấm hầm cao cấp ở phòng bảo vệ tiểu khu, lúc nào em đi nhớ vào lấy cầm sang cho Mẹ hầm canh nhé."

Cô vuốt ve tên người gửi, ngoài trời mưa lạnh càng thêm nặng hạt, tay gầy nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, năm bánh bao đậu đỏ và ba quẩy đào được bọc kỹ trong túi giữ nhiệt, thêm hai sữa táo đỏ tí mang cho Mẹ và em trai ăn thêm, vì giờ này Di Di cũng mua đồ ăn ở căng tin lên rồi.

"Chị, có một anh nói là bạn đại học của chị, đang ở phòng bệnh thăm Mẹ của chúng ta." Người vừa nhắc tới cái, tin nhắn liền gửi đến.

Du Hoạ Y đọc xong ánh mắt do dự, cả người đang trong tư thế chuẩn bị ra cửa đành cố tình dừng lại.

Điện thoại cũ kĩ sáng lên, số gọi đến không có trong danh bạ.