"Em ấy còn trẻ mà Ba, Ba Mẹ vội vàng như vậy sẽ doạ em ấy sợ đấy!" Hiên Viên Cẩn Y nửa đùa nửa thật nói. Các cô gái hiện nay ít người sinh con sớm, tầm tuổi Hoạ Y cho dù đã kết hôn cũng đều tập trung phát triển sự nghiệp hoặc theo đuổi sở thích cá nhân. Hơn nữa, cho dù ý định ban đầu của cô vẫn là sinh một Hiên bảo bảo đáng yêu, nhưng em gái nhỏ dường như lại không đồng ý, còn cô thì hơi quá tuổi để sinh một nhóc con khoẻ mạnh rồi.
"Ba con nói đúng đấy, con xem, hai chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, không vội sao được?" Viên Cẩn Cẩn đúng lúc đi ra lấy khay cốc thuỷ tinh vào để đựng nước, thấy lão bạn già nói liền đứng lại góp một tay. Đứa trẻ lớn đầu nhà bà, bao nhiêu năm mới dẫn về được một người lại còn là vợ hợp pháp của nó, nếu không tranh thủ hối thúc hai đứa thì e là chục năm nữa các bà cũng chưa có cháu mà dẫn đi chơi đâu. Bây giờ công nghệ phát triển lắm rồi, chỉ cần hai đứa đồng ý thì muốn mấy đứa mà không được, chúng nó cứ sinh con ra thôi, còn lại bà lo hết. Nhưng mà Cẩn Y nhà bà có vẻ hơi nhiều tuổi để sinh đẻ thuận lợi rồi, thế thì mầm non Hiên gia đều phải gửi gắm vào con dâu ngoan thôi.
"Hoạ Y à, sang năm là năm Mùi đấy con, trẻ con sinh năm này đều ăn tốt ngủ tốt, dễ chăm dễ nuôi, nếu hai đứa ra Tết bắt đầu thụ thai thì trước Tết năm tới nhà chúng ta sẽ đón thêm thành viên mới rồi đấy!" Bà vừa đặt bốn chiếc cốc trong suốt xuống bàn ăn đã nhẹ nhàng rót mật vào tai con dâu. Con bé đã thay giầy bằng dép bông đi trong nhà trông càng thêm nhỏ xinh, càng quen thuộc bà càng thấy đứa trẻ này dễ mến, thật thà và đáng yêu, Cẩn Y nhà bà chọn vợ cũng được đấy!
Hiên Viên Cẩn Y cùng lão Ba đi vào mỉm cười nhìn nhau, cô không tham gia thêm vào câu chuyện này nhưng cũng muốn xem chim non sẽ trả lời thế nào. Chỉ thấy em ấy đưa ánh mắt khó xử nhìn sang, đây là ý gì, muốn cô giúp đỡ đấy à, cơ mà ý của Mẹ Viên vừa hay lại cũng là ý của cô.
"Con ...!" Du Hoạ Y rối ren cực kỳ. Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ rất vui và tự nguyện sinh cho chị ấy không những một mà có thể hai hoặc ba Hiên bảo bảo đáng yêu nếu chị ấy muốn. Nhưng cuối cùng giữa hai người bây giờ cũng chỉ dừng lại là mối quan hệ trên hợp đồng, vốn không phải là một cặp vợ vợ đúng nghĩa. Nếu Bảo Bảo ra đời, vậy một năm sau cô cũng không nỡ dời bỏ bảo bối, lại càng không thể ở lại, vì người ta suy cho cùng cũng không còn thật lòng yêu thương cô nữa.
"Được rồi, được rồi, Mẹ chỉ nói vui vậy thôi, hai đứa còn bận rộn nhiều việc, lúc nào thu xếp ổn thoả lại tính, nha, mau ngồi xuống ăn cơm thôi." Viên Cẩn Cẩn không nỡ làm khó con dâu mới gặp của bà, con bé còn trẻ, suy nghĩ so với thế hệ các bà vẫn là có chút khác biệt. Thôi kệ đi, con cháu là lộc trời cho, duyên đến đâu thì hưởng đến đấy vậy, vẫn là không nên ép buộc chúng nó.
"Con cảm ơn Mẹ!" Du Hoạ Y áy náy nhìn Mẹ Viên nói. Cô cảm thấy mình may may hơn rất nhiều người khác, vì ở độ tuổi đẹp nhất cô gặp được chị ấy, tình yêu mới mẻ, trong sáng nhất cô dành tặng cho chị ấy, lúc cô đau khổ nhất, chị ấy cũng lại xuất hiện, tuy giống như một thiên thần không lương thiện nhưng đôi cánh lại mênh mông trải rộng, che chắn cho cô không bị ướt dưới mưa. Để bây giờ cô còn có cơ hội được cảm nhận thêm tình thân của Ba Mẹ chị ấy, cho dù chỉ vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi.
Hiên Lập Tân bất ngờ khi nghe những lời này, lão bà nhà ông mỗi ngày đều nhìn mấy bà bạn hàng xóm tíu tít dắt cháu nọ cháu kia đi chơi, không phải thèm đến phát điên rồi hay sao mà vừa nãy còn ra vẻ thư thả như vậy?
Hiên Viên Cẩn Y cũng không khỏi rửa mắt nhìn lão Mẹ thêm hai cái, cô cứ nghĩ Lão phật gia nhà mình ngay ngày mai sẽ dẫn hai người đến bệnh viện kiểm tra hết cái này cái nọ, nhưng một màn vừa rồi là gì đây, Mẹ cô bị em gái nhỏ dùng mỹ nhân kế hay gì rồi? Nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô lại vui mừng, tuy cô và Mẹ chiến tranh lạnh rất lâu vì chuyện cô yêu thích con gái, nhưng cuối cùng bà vẫn lựa chọn là một người Mẹ yêu thương con cái, tôn trọng lựa chọn của con mình. Và càng vui vẻ hơn là, Mẹ cô có vẻ rất quý mến chim non!
Bộ não hội trưởng nhiều năm kinh nghiệm bắt đầu nhẩy số, âm thầm suy tính xem làm thế nào để em gái nhỏ ngoan ngoãn cả đời vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh cô, còn cam tâm tình nguyện sinh Cẩn Y nhí nữa.
"Mai là ngày nghỉ, hai đứa bố trí hai bên gia đình gặp nhau đi, Ba Mẹ muốn bàn bạc chuyện tổ chức lễ cưới."
"Khụ!"
"Cạch!"
Viên Cẩn Cẩn khó hiểu nhìn vợ vợ Song Y, lão ông nhà bà nói có gì sai đâu mà hai cái đứa này như vậy là sao?