Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 20

"Ba, con muốn sinh Bảo Bảo rồi mới làm lễ cưới, hơn nữa Mẹ vợ con đang không ở đây, chúng ta để chuyện này bàn sau cũng được ạ." Hiên Viên Cẩn Y tỉnh bơ đáp. Một câu này khiến Mẹ Viên vui vẻ trong lòng nhưng lại làm cho Hoạ Y bé nhỏ tiếp tục sặc cơm lần hai.

"Y nhỏ, con có sao không?" Viên Cẩn Cẩn vội vàng xoa lưng cho con dâu nhà bà, con bé hơi gầy, phải chăm chỉ bồi bổ thêm mới được, trước khoẻ cho Mẹ sau thì mới tốt cho con được. Bà cũng cực kỳ thích thú khi con gái và con dâu lại cùng tên, một đứa là Cẩn Y, một đứa lại là Hoạ Y, thật đúng là có duyên mà, thôi thì gọi luôn là Y lớn và Y nhỏ cho thân mật.

"Con ... khụ ... không sao ạ." Hai má Du Hoạ Y không biết vì ngại hay vì ho mà đỏ ửng, khó khăn lắm mới bình thường lại được. Còn tên đầu sỏ nào kia thì ung dung một bên cùng lão Ba xem kịch vui.

Một nhà bốn người ăn uống xong đã là hơn bẩy giờ tối, trời mùa đông nên màn đêm buông xuống rất nhanh. Mưa phùn rơi mỗi lúc càng thêm lợi hại, ngõ phố nhà nhà ấm áp ánh đèn cùng nhau sum vầy cơm cơm nước nước.

Ba Hiên pha một ấm trà mới, hương thơm thanh nhã toả ra mờ ảo. Trong phòng bếp, tiếng máy rửa bát êm dịu đều đều, con dâu mới thuần thục cắt gọt hoa quả gọn gàng. Mẹ Viên múc thêm bốn bát chè trôi tàu nóng hổi, rắc thêm vừng đen rang và lạc rang giã nhuyễn, thêm một chút cốt dừa sánh dẻo thơm lừng, đây là món sáng nay bà đặc biệt làm để chiêu đãi Y nhỏ. Y lớn thì lúc này mới nhớ đến mấy món quà cho gia trưởng hai bên còn trong cốp xe nên tranh thủ chạy ra lấy. Đây là đồ cô đặt mua ở Vương Phủ Tỉnh mấy hôm trước, trưa nay họ mới giao đến. Giấy và màu vẽ chất lượng thượng hạng cho Mẹ Viên, trà Long Tỉnh Tây Hồ Mai Gia Thôn nổi tiếng cho Ba Hiên và một thùng nấm hầm cao cấp Vân Nam để Mẹ Lâm hầm cháo.

Hiên hội trưởng mỗi tay một túi to, phần của Mẹ vợ thì sáng mai mới qua đưa. Chân dài vừa vào đến cửa lớn đã bị một màn sắc hương trong không gian ấm cúng câu dẫn, hương vị gia đình vô giá lan toả ngập tràn khắp phòng khách.

"Y nhỏ à, đây là vòng tay trước đây bà nội Y lớn tặng cho Mẹ, bây giờ Mẹ tặng lại cho con, con giữ gìn nó thật tốt nhé!" Viên Cẩn Cẩn cầm theo một hộp vuông nhỏ màu đỏ từ trong phòng ngủ ra, nhẹ nhàng cầm lên một vòng vàng nút gài có hoa văn mẫu đơn xinh xắn, nhìn qua cũng thấy tuổi thọ không hề nhỏ.

Du Hoạ Y phân vân ngắm nhìn món đồ quý giá trong tay Mẹ Viên, cô xoay người tìm kiếm Hiên Viên Cẩn Y, thấy chị ấy gật đầu mới từ từ đưa tay ra.

Tay áo giữ nhiệt co giãn kéo nhẹ lên lộ ra cổ tay nhỏ trắng nõn. Mẹ Viên nhìn cánh tay như que củi bé tí của con dâu mà đau lòng, trả bù cho Y lớn, cả người từ trên xuống dưới tròn vo.

"Vừa khéo, đẹp lắm!" Bà không tiết kiệm lời khen, dịu dàng nâng lên ý cười nhìn vòng tay tinh xảo như hoạ nổi bật trên làn da tươi mới của con dâu.

"Con cảm ơn Mẹ ạ!" Y nhỏ thực sự cảm động, ngoài bà ngoại, Mẹ cô và Di Di, còn có cả chị ấy khi hai người còn yêu nhau, cũng chưa có ai tốt với cô như vậy. Cô càng nghĩ càng vừa hạnh phúc lẫn đau lòng. Giá như không có bản hợp đồng kia, có phải cô và chị ấy cũng sẽ có một cuộc sống êm đềm vui vẻ như vậy không?

"Ừ, mau ăn chè đi không nguội."

"Vâng ạ."

Hiên Viên Cẩn Y cũng nâng lên bát con ăn gọn gàng một viên chè óng ả, nước đường ngọt nhẹ, bột nếp dẻo dính và hương thơm gừng tươi, vừng đen bùi béo kết hợp vừa khéo. Cô rất thích món này, mỗi ngày trời trở lạnh Mẹ thường nấu một nồi nhỏ nhỏ, cả nhà quây quần cùng ăn vô cùng ấm áp. Nhưng mấy năm gần đây, từ khi cô và lão phật gia chiến tranh lạnh cho đến hôm nay mới được ăn lại, cái này có thể nói là nhờ phúc của em gái nhỏ rồi.

"Ngon không?" Cô ăn một lượt hết năm viên chè, đến cả nước cũng không còn, thế mà nhìn sang chim non mới ăn hết có hơn một viên. Hai má chưa được mấy lạng thịt của em ấy phồng lên xẹp xuống như chú chuột cảnh, đáng yêu vô cùng.

"Ngon lắm ạ!" Y nhỏ thành thật trả lời. Mỗi năm vào ngày Tết thanh minh Mẹ cô cũng sẽ làm món này, còn có thêm nhân đậu xanh và hạt sen hành phi, thỉnh thoảng có cả đậu đỏ nữa. Nhưng lúc nãy Mẹ Viên còn bắt cô ăn thêm một bát cơm, nhiều hơn so với thường ngày cô hay ăn rồi, bây giờ lại ăn thêm hai viên chè, no quá mà trong bát vẫn còn ba viên, với cả nước đường sóng sánh.

Ánh mắt theo thói quen quay sang thỉnh cầu chị gái. Hiên Viên Cẩn Y làm sao không biết chim non muốn gì, định cố tình để em ấy ăn thêm cho béo nhưng lại nhớ ra nhóc con mỗi khi ăn nhiều quá một lúc sẽ bị nôn, đành không tình nguyện vươn tay nhận bát chè nóng ấm.

Ba Mẹ Hiên phán xét nhìn tiểu tổ tông nhà họ hai thìa liền nhanh gọn ăn hết ba viên chè, đến cả nước cũng không bỏ sót. Hai người chán nản nhìn nhau xong lại cảm thông cho con dâu, thân hình nhỏ nhắn của con bé mà bị cục bột kia lăn lên thì không biết có gẫy mất cái xương nào không nữa!

Xe thể thao của Hiên hội trưởng lại bon bon lăn bánh đưa chủ nhân trở về căn hộ ở tiểu khu cao cấp nhất thủ đô. Mẹ Viên vừa muốn hai đứa dọn về nhà ở lại vừa muốn đôi trẻ có không gian riêng tư, rối ren đấu tranh một hồi đành mặc kệ, chúng nó lớn cả rồi ở đâu cứ để hai đứa tự lựa chọn đi.

"Khi nào Mẹ em được ra viện?" Hiên Viên Cẩn Y vừa vào cửa vừa thoát áo khoác dạ dài thời trang, một thân công sở vừa lịch sự lại trẻ trung phô diễn dưới ánh đèn phòng khách sang trọng.

"Bác sĩ nói thứ tư tuần sau kiểm tra lại, không có vấn đề gì liền có thể xuất viện." Y nhỏ thay dép xong lẽo đẽo theo sau như chú chim nhỏ, áo phao dài chùm đến tận kheo làm cô trông giống như cây nấm non nớt sau mưa.

"Em ... chị ... mấy ngày tới em ở trong viện cùng Mẹ được không?" Cô hồi hộp chờ mong đáp án từ người cao hơn, hai bàn tay nhỏ xoắn xuýt vào nhau, đầu tóc gọn gàng hơi cúi xuống giống như học sinh mắc lỗi bị cô chủ nhiệm trách phạt.

"Được, vậy tối nay ... phải ngoan ngoãn chiều theo ý chị!"