Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 18

Từ bệnh viện chạy xe tới khu phố Ba Mẹ Hiên Viên Cẩn Y ở khoảng hai mươi phút, hai người cũng không nói với nhau câu nào.

Nhưng thực tế là chỉ có Hiên hội trưởng là mặt lạnh, còn Hoạ Y bé nhỏ thì vô số lần muốn bắt lời nhưng nhìn vẻ mặt không hề có ý tứ gì là muốn tiếp chuyện của người ta lại đành bỏ cuộc. Tay gầy đưa lên mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lòng tự nhủ lần sau sau dám tháo ra nữa. Nếu hôm nay không phải Di Di nhặt được thì không biết chị ấy sẽ phát tiết như thế nào? Hiên Viên Cẩn Y tốt bụng thì rất tốt bụng nhưng cực kỳ nóng tính, lúc cần lạnh lùng thì lại như ở tận bắc cực, cô cũng không muốn làm cho chị ấy tức giận, vì mỗi lần chị ấy nổi lên tình tình đều rất đáng sợ!

"Chị không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai, cũng không muốn em có bất kì mối quan hệ thân thiết nào với người khác, nên nhớ, một năm này em là của chị, đi đâu làm gì cũng phải được sự đồng ý của chị, biết chưa?" Xe từ từ dừng lại ở vị trí đỗ xe trước cửa nhà Ba Mẹ Hiên. Hiên Viên Cẩn Y lạnh lùng nhắc nhở chim non. Trong lòng cô vẫn còn để bụng chuyện Phí Hỉ Hỉ báo cáo lúc trưa, em gái nhỏ cười nói tiễn chủ nhà hàng Tứ Hải Đệ Nhất xuống cổng bệnh viện, còn có cả bạn học Nhất Phàm, Tử Khâm gì đó nữa, đều là một trong những người muốn theo đuổi em ấy, cô không thích chút nào.

Du Hoạ Y mất mát "vâng" một tiếng nho nhỏ, lời nói của chị gái nhắc nhở cô về thân phận hiện tại của mình. Chân nhỏ trong đôi giày da lộn cổ thấp đế thấp màu kaki, bên sườn có gắn bông tuyết thiết kế tinh xảo mà chị ấy mua cho, tủi thân xúm xít vào nhau. Cả cơ thể nhỏ gầy dấu mình trong bộ đồ mùa đông, quần âu dạ mềm màu sữa sơ vin áo giữ nhiệt cổ cao lót lông màu ghi sáng kết hợp áo khoác phao dài trắng xanh. Tóc búi gọn gàng lộ ra viền gáy nhỏ trắng nõn, vài sợi mềm mại lỏng lẻo thả xuống vô cùng đáng yêu. Tất cả từ trong ra ngoài, ngoại trừ chiếc điện thoại cũ kĩ đã đồng hành với cô hơn năm năm thì tất cả đều là đồ của chị gái tặng. Toàn bộ năng lượng của cô dường như cạn kiệt, buồn bã rũ mắt, trước đây ngay cả trong mơ cô cũng không nghĩ có ngày bản thân ở trong mối quan hệ như vậy, kể cả đó là với người mà mình yêu!

Hội trưởng Hiên liếc nhìn cô gái xinh xắn như công chúa đang ấm ức nhưng ý đồ xấu xa lại nổi lên. Cô đưa tay tháo dây an toàn của mình, nhoài người sang hôn xuống đôi môi hồng hồng. Chưa thấy đủ còn hạ ghế của em ấy ra sau một chút, cả người nửa quỳ nửa nằm đè lên thân hình nhỏ bé, ôm hôn cuồng nhiệt. Bàn tay láu cá cũng không yên phận, ly khai vạt áo giữ nhiệt đang gọn gàng trong cạp quần của em gái nhỏ, luồn vào chạy lên xoa nắn tiểu thỏ ngọc của chim non qua lớp áo ngực mềm mịn.

"Ưm ..."

"Chị!"

"Đừng mà!" Du Hoạ Y bị bàn tay lạnh buốt làm cho giật mình, khó khăn cầu xin giữa nụ hôn đầy tính chiếm hữu của người bên trên. Gương mặt nhỏ xinh lập tức đỏ chót hơn cả đèn đường. Con người này, sao lúc nào cũng nổi hứng bất chợt như vậy chứ, hơn nữa còn là ở bên ngoài, trước cửa nhà "Ba Mẹ Chồng" nữa?

"Cẩn Y, là con à?"

Hiên Viên Cẩn Y bỏ mặc sự phản kháng yếu ớt của chim non, hăng say thưởng thức mỹ vị mãi đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của lão Ba mới miễn cưỡng dừng lại. Môi mỏng đóng mở đáp lời phụ huynh một tiếng nhưng tư thế vẫn như cũ, bàn tay trong áo em gái nhỏ còn đẩy lên áo ngực của em ấy, nắm lấy một bên ngực bé xinh bóp một cái mới thoả mãn dời ra.

Cả người Du Hoạ Y ửng hồng luống cuống sửa soạn trang phục.

Cửa xe mở ra, gió đông thổi đến buốt lạnh mới áp xuống được lửa tình nhen nhóm trong lòng vợ vợ son.

"Ba, chúng con mới về!" Hiên Viên Cẩn Y như chưa hề có màn đỏ mặt nào vừa diễn ra, đoan trang nắm tay vợ yêu đi vào cửa lớn chào hỏi gia trưởng.

"Ừ, mau vào nhà đi cho ấm, Mẹ con đang xào nốt mấy món ngon lắm!" Ba Hiên Viên Cẩn Y ấm áp nhìn đôi trẻ, chưa nói chuyện nhưng có vẻ khá hài lòng về con dâu.

"Vâng, Ba." Hiên Viên Cẩn Y vui vẻ siết chặt hơn bàn tay nhỏ của em gái, môi mỏng nâng lên vòng cung xinh đẹp dắt chim non tiến vào không gian nơi mình lớn lên.

Du Hoạ Y hồi hộp cực kỳ, đầu ngón tay cũng cong lại cảm nhận làn da tay mềm mịn của người bên cạnh. Khi hai người còn yêu nhau, cũng chỉ có cô dẫn chị ấy về nhà mình hai lần, còn về nhà của chị ấy, đây mới là lần đầu tiên.

"Mẹ!" Hai người vừa vào phòng khách thì người phũ nữ quyền lực trong gia đình cũng đi ra. Mẹ của Hiên Viên Cẩn Y rất đẹp, còn một năm nữa là bước vào tuổi sáu mươi nhưng ngoại hình và khí chất đều rất tốt, con cháu không cẩn thận còn thua xa.

Hiên Viên Cẩn Y vừa đẹp giống Mẹ lại vừa thừa hưởng phong thái của Ba, tổng thể được nuôi dưỡng và rèn luyện cực kỳ ưu tú.

"Hoạ Y, đây là Ba Mẹ chị, cũng là Ba Mẹ của em, Hiên Lập Tân và Viên Cẩn Cẩn."

"Ba, Mẹ, đây là vợ con, cũng là con dâu, con gái của hai người, Du Hoạ Y." Hiên Viên Cẩn Y đơn giản giới thiệu hai bên với nhau, Hoạ Y bên cạnh cũng mỉm cười chào hỏi hai vị phụ huynh bên "chồng" của cô.

"Con chào Ba Mẹ ạ!" Cô vừa nói vừa lộp bộp lo lắng, sợ hai người không vừa ý với "con dâu" như cô. Nhưng còn chưa xoắn xuýt được bao lâu, một câu nói của Mẹ Viên đã đánh bay mọi tư tưởng Mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết, đầu quả tim treo lơ lửng của Hoạ Y bé nhỏ cũng được hạ xuống.

"Ừ, chào mừng con đến với nhà của chúng ta." Viên Cẩn Cẩn đánh giá qua một lượt cô gái của tiểu tổ tông nhà bà, rất xinh xắn và có vẻ ngoan hiền, đặc biệt là còn rất trẻ, này gọi là gì nhỉ, trâu già gặm cỏ non đấy à, nhóc con nhà bà cũng biết hưởng thụ quá chứ. Tinh thần của Lão phật gia được an ủi không ít, cờ hoa các thứ trong lòng bay phấp phới mới nhớ nồi rau xào còn đang xèo xèo trong bếp liền vội vàng nói với hai đứa:

"Mau mau, vào bày đồ ăn lên để ăn tối thôi, món rau xào cầu vồng gia truyền của Mẹ xắp cháy rồi đây này!"

"Vâng, Mẹ!" Hiên Viên Cẩn Y vui vẻ nhìn theo bóng dáng chị cả nhà mình xong lại liếc nhìn chim non, cô dâu mới về nhà chồng còn đang ngây ngốc mỉm cười làm cô thật muốn đè ra ăn sạch sẽ nhưng mà chưa được, lão Ba vẫn còn đang đứng bên cạnh đây này.

"Con vào phụ Mẹ ạ!" Du Hoạ Y rất ra dáng con dâu nhỏ, lễ phép nói với lão Ba rồi nhanh chân vào bếp.

Ba Hiên Viên Cẩn Y, Hiên Lập Tân gật gù nhìn bộ bàn cờ cổ con gái mang về, còn có một lẵng hoa quả tươi rói mời gọi trên bàn phòng khách, lại nhìn truyền nhân duy nhất của hai người già nhà các ông nói:

"Con muốn có vợ cũng có rồi, bao giờ đến lượt hai người già chúng ta có cháu đây?"