Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 17

Hoàng hôn vừa xuống, thành phố lên đèn lung linh níu kéo chút ấm áp trong sương lạnh mùa đông. Hiên Viên Cẩn Y hạ xuống cửa kính xe thể thao đời mới, bóng dáng em gái nhỏ trong dòng người vội vã bước ra từ cổng trong bệnh viện. Một ngày làm việc hiệu quả của Hiên lão sư kết thúc cũng là lúc bắt đầu một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là đưa cô dâu mới về ra mắt Ba Mẹ "chồng".

Mưa phùn mỗi lúc một dày, buốt lạnh đua nhau thấm trên vai áo phao của Du Hoạ Y. Cô bước nhanh hơn về phía xe của chị gái cùng tên, nhưng càng đến gần lại phát hiện cái nhíu mày vô cùng không hài lòng của người nọ, hình như chị ấy đang không vui!

"Nhẫn của em đâu?" Tiếng đóng cửa xe vừa dứt Hiên Viên Cẩn Y đã lạnh lùng nhìn thẳng em gái nhỏ hỏi. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy khó khăn hơn cả thời tiết khắc nghiệt bên ngoài.

"Em ..." Du Hoạ Y lén lút lấy tay phải phủ lên tay trái để che dấu sự vắng mặt của món đồ trang sức xa xỉ mà "lão công" hợp đồng của cô đã tặng. Sáng nay sau một hồi rối rắm sợ Mẹ biết, cô đã quyết định tháo nó ra để trong túi áo khoác, dự định trước khi chị ấy đến sẽ đeo lại nhưng vừa nãy bận rộn thế nào lại quên mất.

"Lúc nãy em rửa tay nên tháo ra ..." Cô nâng tay gầy luồn vào túi áo chợt cả tâm trí muốn đóng băng, rõ ràng cô để trong này mà, bây giờ sao lại không thấy nữa? Gương mặt nhỏ xinh tái mét, còn không có sức sống hơn buổi tối mấy hôm trước Hiên Viên Cẩn Y nhìn thấy cô ở trước cổng bệnh viện. Đôi hàng mi mềm rũ xuống không dám đối mặt với ánh mắt sắc bén của người bên cạnh. Trái tim mong manh gia tốc đập liên hồi muốn nhẩy ra khỏi lòng ngực, đại não hấp tấp sắp xếp ngôn từ để đưa ra lời giải thích hợp lý nhất thì điện thoại trong túi quần vang lên âm thanh nho nhỏ.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ trong xe bị phá vỡ, Du Hoạ Y không tiếng động cầm lên thiết bị điện tử to vừa bằng lòng bàn tay kiểu cũ, vừa nghe một câu sắc mặt đã lập tức thay đổi, cảm giác như đồng cỏ đang cháy gặp được mưa rào đầu hạ, may mắn cực kỳ!

"Chị!" Du Thanh Di tóc tai lấm thấm mưa phùn, áo khoác còn chưa kéo khoá đã vội vã chạy xuống.

Hiên Viên Cẩn Y không cảm xúc nhìn qua cửa kính xe, thấy cậu em Di Di đưa một món đồ cho em gái nhỏ, không cần nghĩ cũng biết chính là thứ mà cô đang nghĩ đến. Cô thong dong mở cửa bước xuống, tiết trời đầu tháng chạp phả vào mặt lạnh buốt, kèm thêm mưa gió đặc trưng thấu vào da thịt muốn bỏng rát.

"Chắc vừa nãy em giúp Mẹ thay đồ không cẩn thận làm rơi, may mà Di Di nhặt được ..." Du Hoạ Y thấy chị gái đi đến gần liền lên tiếng thanh minh nhưng âm giọng lại mỗi lúc một nhỏ. Ánh mắt trong veo như hồ nước sóng nhẹ sau một cơn gió bất chợt thổi qua, hồi hộp quan sát từng biểu hiện trên khuân mặt phú quý của chị ấy.

Du Thanh Di lễ phép chào hỏi bạn của chị gái, tầm mắt thanh niên trẻ lơ đãng va vào chiếc nhẫn xinh xắn trên ngón áp út của người ta. Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, nghi hoặc nhìn chị mình rồi lại nhìn chị gái đầy khí chất trước mặt, hai người đứng gần nhau, trông thật đẹp đôi! Còn có vật mà cậu vừa cầm xuống cho chị mình, còn không phải giống y chiếc nhẫn kia hay sao? Vậy đây là, chị gái cậu và chị ấy, hai người thực sự là một đôi sao?

"Ừ."

"Ngoài này lạnh quá, em lên trước đi Thanh Di, sáng mai chị đến thăm Mẹ sau." Hiên Viên Cẩn Y nhìn em gái nhỏ một cái rồi quay sang nói với em trai của em ấy. Cô biết cậu nhóc đã nhận ra điều gì đó, như vậy càng tốt, việc ngày mai cô muốn làm có khi sẽ càng thuận lợi hơn.

"Dạ ... vâng ạ, em chào chị Cẩn Y."

"Chị, mai gặp lại!" Du Thanh Di tạm biệt hai chị gái xinh đẹp rồi thi đua với làn mưa chạy vào sảnh lớn bệnh viện. Chàng thanh niên hừng hực hơi thở tuổi trẻ còn ba bước nữa thì tới nơi chợt dừng lại, cảm giác lúc nãy bạn của chị gái có gì đó không đúng. Hình như chị ấy không nói là "mai chị đến thăm Dì" mà lại nói là "mai chị đến thăm Mẹ"! Cũng không phải "Mẹ em" mà chỉ đơn giản là "Mẹ"?

Cậu bâng khuâng xoay người, vội vàng tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc, chị ấy đang nắm tay chị gái của cậu trở lại xe sang. Ánh đèn đường ấm áp đổ xuống, từng đợt mưa phùn bay nghiêng nghiêng tô điểm cho bức tranh tình nhân đẹp đến nao lòng, vừa tĩnh mịch cô liêu, lại vừa nhẹ nhàng da diết.

Trái tim mãnh mẽ của cậu lỗi nhịp, viền mắt lén lút đỏ lên, gương mặt tươi trẻ tràn ngập ý cười. Mùa xuân của chị cậu đến rồi sao?