"Sáng Sớm nay đã nghe chim khách hót bên đầu giường, trong lòng thầm nghĩ ắt có chuyện vui, nào ngờ lại là Ngụy phu nhân đích thân tới thăm, thật thứ lỗi cho ta đã ra nghênh tiếp chậm trễ."
Lúc này, một nữ nhân trẻ tuổi bước vào cửa. Nàng có dáng người nhỏ nhắn thanh tú, mày ngài mắt phượng, dù đã có đủ nếp đủ tẻ nhưng nhan sắc vẫn không hề suy giảm. Cũng khó trách Ngọc đại gia mê muội đến thần hồn điên đảo.
Tuy nhiên, dáng vẻ này nếu làm thϊếp thất trong gia đình quyền quý thì còn được, chứ làm chính thất phu nhân thì quả là chuyện nực cười.
Cũng vì lẽ đó, dù Bạch thị niềm nở chào đón, Ngụy phu nhân chỉ liếc nhìn nàng một cái, hừ một tiếng từ mũi: "Ra là Ngọc phu nhân."
Trong mắt những vị chính thất phu nhân như họ, Bạch thị dù sao xuất thân thấp kém, lại mang dáng vẻ lả lơi quyến rũ như vậy, sao có thể coi trọng nàng?
Còn trong mắt Ngọc lão phu nhân, khí độ và lời nói của Bạch thị so với Hàn thị ngày xưa kém xa một trời một vực. Chỉ trách đại nhi tử của mình mắt mù tâm tối, sắc mê tâm trí, đem trân châu nhận làm cá mục. Bản thân bà đã dày công dạy dỗ bấy lâu, vậy mà nàng vẫn không có chút tiến bộ nào.
Nghĩ đến đây, lòng bà nghẹn lại, lườm Bạch thị một cái sắc lẻm, ngoài mặt lại thản nhiên nói: "Ngươi tới rồi à."
Thấy lão phu nhân và Ngụy phu nhân đều có vẻ lạnh nhạt với mình, nụ cười của Bạch thị khựng lại, trong mắt lộ ra vài phần khó chịu và bất mãn.
Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu, ra hiệu cho bà vυ' phía sau bước lên, đặt chiếc hộp gỗ trên tay lên bàn: "Đây là tín vật đính hôn và bát tự của nhị tiểu thư nhà ta và Ngụy công tử ngày trước. Nói ra thì ta, thân làm mẫu thân, cũng đau lòng khôn xiết."
Giả vờ đau buồn, Bạch thị dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, giọng điệu như hát tuồng: "Nhị tiểu thư vốn đoan trang hiền thục, ai ngờ lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, thật là ta, thân làm mẫu thân, không chu toàn. Chỉ mong Ngụy phu nhân rộng lượng thứ lỗi."
Ngọc lão thái thái nắm chặt cây gậy đầu rồng trong tay, hận không thể ném thẳng vào khuôn mặt giả tạo của Bạch thị.
Chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng, huống chi còn trước mặt Ngụy gia đang tới tận cửa để làm nhục. Ngọc gia một tổn hại, vạn sự đều tổn hại. Chẳng lẽ bôi nhọ Ngọc Cẩm Sắt thì những nhi nữ khác của nàng sẽ được lợi gì hay sao?
Quả nhiên xuất thân từ nhà nghèo hèn, tầm nhìn thiển cận, không biết đại cục.