Hoàng Thượng Hoàng Hậu Đều Yêu Ta

Chương 6

Chỉ là, nay Ngọc đại tiểu thư Ngọc Như Ý lại có quan hệ dây dưa với con trai nàng, chuyện này e rằng không dễ thu xếp.

Hóa ra, Nguỵ phu nhân không phải hoàn toàn không hay biết gì về chuyện riêng tư của con trai như Ngọc lão phu nhân vẫn tưởng, chỉ là dù biết nàng cũng phải giả vờ như không biết.

Dẫu sao, một nữ tử mất trinh trước hôn nhân, lại còn là đứa con do tiểu thϊếp sinh ra, bà vốn không để vào mắt.

Trong lòng Ngụy phu nhân xoay chuyển trăm ngàn suy tính, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không để lộ chút sơ hở nào. Trái lại, Ngụy tiểu thư bên cạnh nàng vì còn trẻ tuổi, tâm tư chưa đủ thâm sâu như Nguỵ phu nhân, nên trên mặt đã hiện ra vài phần khinh mạn: “Khó có dịp tới cửa, sao lại không thấy Ngọc Nhị tiểu thư đâu?”

Nào có ai đến tận cửa để từ hôn mà còn đòi gặp chính người bị từ hôn chứ? Câu này rõ ràng là cố ý làm nhục đối phương.

Sắc mặt Ngọc lão phu nhân sầm xuống, bị người khác công khai sỉ nhục cháu gái ngay trước mặt mình, e rằng chẳng ai có thể cảm thấy dễ chịu được.

Nhà họ Ngọc dù chỉ là thế gia mới nổi, nhưng đại lão gia cũng là cử nhân cả hai kỳ thi hội và thi đình, hiện đang giữ chức tri phủ Thông Châu, là quan ngũ phẩm do triều đình bổ nhiệm, há thể để tiểu thư của nhà họ ngụy ngang ngược lộng hành ở đây?

Nghĩ vậy, sắc mặt Ngọc lão phu nhân liền lạnh đi vài phần. Nhưng với thân phận của bà, tất nhiên không đáng phải so đo với một hậu bối vô lễ, chỉ lặng lẽ đặt chén trà xuống, im lặng không nói.

May mà Nguỵ phu nhân chau mày, giọng điệu ôn hòa quở trách một câu: “Ninh nhi, không được vô lễ.”

Sau đó, bà ta lại mỉm cười giải thích với Ngọc lão phu nhân: “Ninh nhi ở nhà được ta và lão gia chiều chuộng quá thành hư. Nhưng chuyện quan trọng như từ hôn hôm nay, có song thân ở đây mới không thất lễ.”

Ngọc lão phu nhân nhàn nhạt đáp: “Ta dù gì cũng là một bà già trong nhà này, nói đôi ba câu vẫn còn có trọng lượng, có một số chuyện để ta làm chủ cũng không khó.”

Bà không hề nhắc tới chuyện của Ngọc Như Ý, khiến nhà họ Nguỵ rơi vào thế hạ phong.

Nguỵ phu nhân vốn tưởng rằng nay đại tiểu thư nhà họ Ngọc – Ngọc Như Ý – đã nằm trong lòng bàn tay mình. Tuy bà ta khinh thường hạng nữ tử chưa cưới đã câu dẫn nam nhân, nhưng dù gì thì nhà họ Ngọc cũng đang giữ vị trí không tệ ở Thông Châu.

Ngọc lão gia tuy hậu viện rối ren, nhưng trên quan trường lại giao thiệp khéo léo, công danh không nhỏ. Ngay cả Nguỵ lão gia cũng từng nhiều lần âm thầm đánh giá ông ta, cảm thấy mối hôn sự với nhà họ Ngọc không nên cắt đứt, chỉ là nên kết thân với nữ nhi nào còn có thể thương lượng. Để ai vào cửa làm chính thê, ai làm thϊếp, cũng chỉ là chuyện một câu nói của bà ta mà thôi.

Có điều, bà ta tuyệt đối không chấp nhận Ngọc Cẩm Sắt – nữ tử hồ mị ấy. Nếu nhà họ Ngọc chịu cúi đầu, vậy thì để Ngọc Như Ý vào cửa bằng một cỗ kiệu nhỏ, làm thϊếp cũng được, nhưng không thể có thêm bất kỳ yêu cầu nào khác.

Đây cũng là điều bà ta vẫn luôn âm thầm khuyên nhủ con trai. Nghĩ tới đây, Nguỵ phu nhân khẽ lấy khăn tay che khóe miệng, tỏ vẻ đoan trang nho nhã.