Tam thiếu gia nhà họ Tưởng: Cũng, cũng... có lý...
Sau bảy ngày bảy đêm gặp ác mộng, bạn học Tưởng Minh cũng có chút bị làm cho mơ hồ rồi.
Bạch Nguyệt Sanh không ngừng cố gắng, nói: "Tôi thích đàn ông, anh cũng biết đấy, đặt biệt là rất thích...ừm..." Cậu quay đầu lại nhìn hoàng đế bệ hạ anh tuấn cao lớn, khí chất cao ngạo phía sau mình, dịu dàng cười nói: "Thích kiểu người như anh ấy."
Tưởng Minh: "..."
Jeremy vốn dĩ đang thầm hoài nghi cuộc đối thoại của bọn họ, lúc này nghe được giọng nói mềm mại của Bạch Nguyệt Sanh, anh chợt giống như dã thú được vuốt lông, môi mỏng khẽ nhếch lên, thu lại áp lực mạnh mẽ và đáng sợ đang bao trùm toàn thân.
Tưởng Minh nhìn trừng trừng, nhưng đầu óc thì đã rối tung như tơ vò, còn là loại bị mèo cào cho rối tung, hoàn toàn không tìm ra được manh mối nào.
Bạch Nguyệt Sanh lạnh nhạt cười cười, rồi lại tẩy não Tưởng Mình: "A Minh, đây là người yêu của tôi."
Jeremy: "Là chồng."
"..." Khóe miệng Bạch Nguyệt Sanh giật một cái, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Đúng, là chồng."
Cậu và Jeremy quả thật chính là chồng chồng hợp pháp, được chinh phục ngân hà công chứng và người dân của ngân hà khổng lồ tán thành. Cảnh tượng cả nước chúc mừng vào ngày đại hôn, cho đến giờ Bạch Nguyệt Sanh vẫn còn nhớ như in.
Không phải là điều gì đặc biệt, mà đơn giản là mệt như chó, đại hôn của hoàng đế bệ hạ, lại còn là hoàng đế của cả đế quốc ngân hà, tình huống long trọng, nghi thức rườm rà... chỉ riêng việc các quan chức hành chính từ các nghi cư tinh đến chúc mừng, cũng đã kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ.
Dù cho Bạch Nguyệt San thống lĩnh thiên quân, chinh chiến mấy chục năm, cũng mẹ nó, chưa từng có ngày nào mệt như vậy.
Cho nên... kể từ sau thế giớ này, Bạch Nguyệt Sanh chưa bao giờ tổ chức bất kỳ hôn lễ nào nữa.
Chuyện đáng sợ như vậy, một lần là quá đủ rồi, tuyệt đối không nên có lần thứ hai.
Nghĩ ngợi một chút, Bạch Nguyệt Sanh bất ngờ phát hiện, thì ra Jeremy không được tính là bạn trai cũ của cậu, mà là... chồng trước.
Ừm, đầu càng đau hơn rồi.
Lúc chuẩn bị rời đi, Bạch Nguyệt Sanh khéo léo từ chối tài xế mà Diệp Hoa đã an bài cho cậu, cố ý muốn tự mình đi, Diệp Hoa không lay chuyển được, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng.
Tưởng Minh thật sự quá mệt mỏi, nên đã ngủ rồi. Bạch Nguyệt Sanh bảo Jeremy ẩn thân, cho nên Diệp Hoa vốn dĩ không nhìn thấy vị hoàng đế bệ hạ tôn quý bậc nhất này.