Bạn Trai Cũ Tổ Chức Thành Đoàn Thể Đột Kích, Phải Làm Sao Đây

Chương 24

Rời khỏi nhà họ Tưởng, Bạch Nguyệt Sanh dùng app gọi xe, nhìn một lúc lâu mà vẫn không tìm được một chiếc taxi nào, dù sao cũng là khu biệt thự, còn là khu biệt thự hạng sang, các nhà đều có vài tài xế, ai còn cần đi taxi chứ...

Cậu rơi vào đường cùng không thể làm gì khác đành nói rằng: "Đi thôi... chúng ta về nhà." Lúc nói ra lời này, hai chân của Bạch Nguyệt Sanh đều run rẩy cả rồi.

Cầu Trường Phong chết tiệt, con mẹ nó, anh là muốn gϊếŧ chết ông đây à!

Jeremy nhìn cậu mệt rã rời, hỏi: "Anh ôm em về nhé?"

Bạch Nguyệt Sanh vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần."

Jeremy nói: "Em không muốn bị người khác nhìn thấy, anh ẩn thân cũng được."

Bạch Nguyệt Sanh do dự một chút.

Jeremy bế cậu lên: "Ôm chặt anh."

Bạch Nguyệt Sanh vốn rất xem thường kiểu bế công chúa này, nhưng lúc này cậu thật sự đã quá mệt mỏi, hơn nữa vóc người Jeremy cao to, hàng năm toi luyện khiến cánh tay của anh ấy cực kỳ mạnh mẽ, được người như anh ấy ôm thật đúng là... cực kỳ thoải mái!

Bạch Nguyệt Sanh cũng không giả vờ nữa, sau khi xác nhận Jeremy đã che giấu bóng dáng của hai người, cậu tựa vào l*иg ngực nóng hổi của anh ấy, lười biếng híp mắt.

Môi mỏng của Jeremy nâng lên, hôn lên vầng trán trắng nõn của cậu một cái: "Mệt mỏi thì ngủ đi."

Đương nhiên Bạch Nguyệt Sanh không dám ngủ, mặc dù cậu mặc một cái áo lông cổ cao, che người đến kín mít, chẳng nhìn thấy gì, nhưng cậu lo rằng nếu mình ngủ mất, thì Jeremy sẽ làm điều gì đó.

Đến lúc đó thì...

Hoàng đế bệ hạ phát điên thì còn đáng sợ hơn cả đại ma vương.

Dù gì Cầu Trường Phong cũng phạm rất nhiều sai lầm, Bạch Nguyệt Sanh không sợ anh ấy, nhưng Jeremy đến nửa chuyện sau cũng chưa từng làm qua, Bạch Nguyệt Sanh rất sợ sau khi anh ấy biết được "chân tướng" sẽ trực tiếp bùng nổ.

Cả chặng đường căng thẳng mà về đến nhà, sau khi Bạch Nguyệt Sanh vào cửa, lập tức giãy dụa nhảy xuống: "Em đi xối nước lạnh."

Ánh mắt Jeremy dừng lại trên quần áo có chút xộc xệch của cậu.

Mặc dù Bạch Nguyệt Sanh chột dạ, nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình thản: "Buổi sáng gặp phải một cụ già tái phát bệnh tim, em vội vàng ôm bà ấy chạy qua mấy con phố, có chút chật vật."

Jeremy có hoài nghi cũng vô dụng, ai bảo buổi sáng anh ấy còn ở hành cung của Thủ Đô Tinh xử lý chính vụ làm chi...

Bạch Nguyệt Sanh đi phòng tắm, vội xử lý qua một lần, sau khi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.