Bạn Trai Cũ Tổ Chức Thành Đoàn Thể Đột Kích, Phải Làm Sao Đây

Chương 21

Bỏ lỡ lần này thì không còn cơ hội nữa, Diệp Hoa nghĩ về đứa con trai sống dở chết dở của mình, không ngừng cố gắng nói: "Tiểu Sanh, nếu như con sợ sau này Tiểu Minh phụ con, vậy trước hết dì sẽ làm chủ, chuyển cho con 20% cổ phần từ công ty Húc Nhật của dì, vậy thì con không cần phải lo lắng nữa..."

Người "xem tiền như cỏ rác" như Bạch Nguyệt Sanh đã sắp khóc: "Dì, không phải chuyện này."

Diệp Hoa cũng sắp khóc: "Con nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cậu không thể làm gì khác đành phải lấy cái lý lẽ "tình cảm vớ vẩn" để vờ vịt: "Con không thích A Minh nữa, đây là chuyện không thể cưỡng cầu.

Sau một tràng ba hoa lập luận "tình yêu là thứ ngang ngược, tùy hứng" của Bạch Nguyệt Sanh, Diệp Hoa hoàn toàn cạn lời.

Thân là một kẻ trong sáng, không mê giàu nhưng cũng ngu ngốc, Bạch Nguyệt Sanh cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cuối cùng Diệp Hoa đành nhượng bộ, bà ấy thở dài nói rằng: "Con đi thăm nó một chút đi, nó cả tuần không ra khỏi phòng rồi."

Bạch Nguyệt Sanh chỉ có thể liên tục xin lỗi: "Dì Diệp, thật xin lỗi."

Diệp Hoa cười khổ nói: "Là mẹ con dì phải xin lỗi con."

Bạch Nguyệt Sanh không dám nhiều lời, theo người làm lên lầu, đi đến phòng ngủ Tưởng Mình.

Thứ sắp đến lại là một trận chiến đầy ác liệt, khi đẩy cửa bước vào, Bạch Nguyệt Sanh hít vào một hơi, chuẩn bị tinh thần cùng Tưởng Mình gào khóc thảm thiết, sinh ly tử biệt một lần.

Có trời mới biết, đối với người chỉ coi trọng thể xác không đặt tình cảm vào như thầy Bạch thì đây là một thử thách lớn đến nhường nào.

Tưởng Minh thất tình, đã mất đi sức sống, vì cứ mãi ở lì trong nhà nên anh ấy tiều tuỵ đi rất nhiều.

Bạch Nguyệt Sanh mới vừa xuất hiện, ánh mắt chán nản của Tưởng Minh chợt sáng lên: "A Sanh!"

Lời vừa ra đến khóe miệng, Bạch Nguyệt Sanh đã cứng rắn nuốt trở về, tên nhóc này sao lại đáng thương như thế...

Tưởng Minh kéo hai tay cậu lại, ánh mắt nhanh chóng tràn đầy nước mắt: "A Sanh, chuyện ngày đó không phải là sự thật đúng không? Lời người đàn ông kia nói đều là giả đúng không? Sao em lại có thể có bạn trai được chứ, rõ ràng em đã nói thích anh mà..."

Khi tiếp xúc với Tưởng Minh, Bạch Nguyệt Sanh trong chớp mắt ngẩn người.

Cầu Trường Phong thật nhỏ mọn...

Bạch Nguyệt Sanh không để lộ cảm xúc, gõ nhẹ lên cổ tay Tưởng Minh, mạnh mẽ đẩy con quỷ nhỏ gây rối ra ngoài.

Thứ nhỏ bé đen ngòm, không đủ sức lấy mạng người, nhưng việc bị ác mộng quấn thân cũng đủ dày vò người khác.

Quỷ nhỏ bị ép ra ngoài, định nhanh chóng chui về, nhưng lại bị Bạch Nguyệt Sanh trừng mắt, nó lập tức sợ chết khϊếp, nhanh chóng chạy trốn.

Không còn thứ này, vẻ mặt của Tưởng Minh trông tốt hơn, cảm xúc cũng chầm chậm ổn định trở lại.

Bạch Nguyệt Sanh trấn an anh ấy, nói: "A Minh, đừng như vậy, chúng không thể làm vợ chồng, nhưng vẫn là bạn tốt."

Tưởng Mình ngã ngồi xuống giường, vẻ mặt ảm đạm.

Bạch Nguyệt Sanh còn nói thêm: "Tin tôi, anh sẽ gặp được người phù hợp hơn, khi gặp được rồi thì sẽ có được cuộc sống hạnh phúc thật sự."

Tưởng Minh cúi thấp đầu, ổn định lại tâm trạng, thế nhưng giọng nói vẫn còn có chút yếu ớt, anh ấy không từ bỏ, hỏi: "Người nọ... có thật sự là bạn trai của em không?"

Bạch Nguyệt Sanh định mở miệng, nhưng tim đột nhiên lại đập mạnh một nhịp.

Cậu chưa kịp làm gì thì cửa phòng đột nhiên mở ra, người đàn ông cao lớn sải bước dài mà tiến vào. Giọng nói trầm thấp, từng chữ như nặng ngàn cân, vang lên: "Bạn trai? Chúng tôi đã kết hôn rồi."