Bạn Trai Cũ Tổ Chức Thành Đoàn Thể Đột Kích, Phải Làm Sao Đây

Chương 20

Diệp Hoa nhíu mày, cân nhắc một chút rồi nói: "Dì nghe thằng bé nói, là con e ngại nhà họ Tưởng? Con yên tâm, có dì ở đây, không ai dám nói gì, con và Tiểu Minh ở bên nhau cũng không cần phải che giấu, dì vẫn luôn rất thoáng, con cũng biết đó. Hơn nữa, chuyện xu hướng tính dục này không thể nào miễn cưỡng, con và nó có thể bên nhau đến già thì dì cũng đã mãn nguyện rồi."

Bạch Nguyệt Sanh khó xử.

Diệp Hoa lại nói: "Tiểu Sanh, con thực sự không cần phải nghĩ nhiều, mấy thứ như thân phận, địa vị đều là đồ bỏ đi, năm đó hai mẹ con dì lưu lạc bên ngoài, nếu như không có con ra tay giúp đỡ, e rằng trận bệnh nọ đã lấy đi mạng của dì. Chúng ta quen biết từ hoạn nạn, tình cảm không giống người bình thường, dì luôn xem con như con ruột của mình."

Lời nói của Diệp Hoa đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng, sao Bạch Nguyệt Sanh có thể không hiểu?

Nhưng trước đây, khi cậu và Tưởng Minh ở cùng nhau, cậu vốn không nghĩ đến người nọ là một con phượng hoàng sa sút, còn tưởng rằng người ta chỉ là một chú gà con, trông rất đẹp trai, hợp đến cùng nhau sống những người tháng yên bình. Nhưng ngờ đâu, hai người sống cùng nhau chưa được một tháng, Diệp Hoa đã tìm được cấp dưới cũ năm đó, mạnh mẽ lật ngược tình thế, một đường đánh thẳng vào nhà họ Tưởng, mạnh dạn đuổi con tu hú khốn kiếp chiếm tổ chim khách. Trong chớp mắt, bà ấy từ một người phụ nữ trung niên sắp chết vì bệnh trở thành người nắm quyền thật sự của tập đoàn Húc Nhật.

Vì thế, Tưởng Tiểu Minh cũng tiến hóa thành tam thiếu gia.

Thể chất may mắn cấp S chính là thế đấy, thầy Bạch cũng biết thêm được kiến thức.

Mà "may mắn" hơn chính là, cả Diệp Hoa và Tưởng Minh, những người một bước lên mây này đều là những người trọng tình cảm, đặc biệt yêu thích Bạch Nguyệt Sanh, vị thầy giáo nhỏ bé, người vừa không thân phận, không địa vị lại càng không có tiền tài này. Một người thì suốt ngày nghĩ cách cưới người về nhà, một người thì suốt ngày mong con trai cưới người về nhà.

Cho nên mới nói, thân là người may mắn cấp S, cậu không chỉ có một ông chồng tốt, mà còn được tặng kèm một bà mẹ chồng tốt. Điều quan trọng hơn là, tay nghề làm cá chua ngọt của bà mẹ chồng này có thể nói là tuyệt hảo, đến mức Bạch Nguyệt Sanh chỉ cần ngửi thôi đã thèm ăn sắp chết rồi

Cái nhiệm vụ thăng cấp chết tiệt này, Bạch Nguyệt Sanh đúng là cay đắng nuốt ngược vào lòng, có nỗi khổ mà không thể nói.

Diệp Hoa thật sự không chút giả dối nào, bà ấy thật sự rất thích Bạch Nguyệt Sanh, cảm thấy cậu không chỉ trông rất sáng láng mà còn rất thông minh, phóng khoáng. Điều kỳ diệu hơn là vận may của cậu vô cùng tốt, mà nhắc đến sự kỳ diệu, bà ấy cảm thấy, nếu như mình không gặp được Bạch Nguyệt Sanh thì căn bệnh của bà ấy sẽ không tìm được thuốc chữa, càng không tìm được người mà chồng đã để lại, lại càng không có cơ hội đoạt lại được Húc Nhật...