Bạch Nguyệt Sanh là một chính nhân quân tử không ham tiền tài, đương nhiên trong lòng như rỉ máu mà vẫn phớt lờ mùi tiền nồng nặc khắp nhà, chỉ nghiêm túc nhìn về người phụ nữ dung mạo sắc sảo.
Khóe mắt bà ấy đã có chút nếp nhăn, nhưng bởi vì nền tảng quá tốt, thời còn trẻ có lẽ bà ấy vô cùng xinh đẹp, cho nên dù cho đã có tuổi thì vẫn rất rạng rỡ. Có điều bởi vì nắm giữ địa vị cao, gánh vác cả một đế chế thương nghiệp khổng lồ, cho nên giữa đôi mày bà ấy trông có vẻ nghiêm nghị.
Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Nguyệt Sanh gặp bà ấy, hoặc nên nói là... hai người cũng được xem như người quen cũ.
Quý bà cao quý này chính là mẹ ruột của Tưởng Minh, tam thiếu gia nhà họ Tưởng. Bà ấy là Diệp Hoa, người phụ nữ nắm trong tay tập đoàn Húc Nhật.
Diệp Hoa là một người nghiêm khắc, không tùy tiện, là người phụ nữ bản lĩnh, nếu không thì bà ấy cũng chẳng thể vượt mặt hai người cháu họ, tự tay giữ vững cơ nghiệp to lớn cho con trai.
Vậy mà một người phụ nữ đáng sợ, thủ đoạn cứng rắn như vậy, sau khi nhìn thấy Bạch Nguyệt Sanh xong lại bật người đứng dậy, sự sắc bén giữa lông mày như băng mỏng gặp gió sương, trong nháy mắt hóa thành hơi nước, biến mất không còn sót lại chút nào. Thậm chí, thay vào đó còn là vẻ dịu dàng, hiền hòa hoàn toàn trái ngược.
Có lẽ người làm con ruột như Tưởng Minh cũng hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt hiền từ này của mẹ mình...
Bạch Nguyệt Sanh cúi chào, nói khẽ: "Chào dì Diệp"
Diệp Hoa kéo tay cậu lại: "Trên đường bị kẹt xe à? Lẽ ra nên đón con sớm một chút, chỉ sợ làm lỡ việc lên lớp của con."
Bạch Nguyệt Sanh rất có thiện cảm với bà ấy, đáng tiếc vì nguyên nhân địa vị cùng thân phận, mà cậu chỉ có thể chủ động giữ khoảng cách với mẹ con họ.
Diệp Hoa kéo cậu vào nhà ăn: "Dì đã làm món cá chua ngọt còn thích ăn, dì đã cho người đến Hokkaido bắt cá tươi mang về từ sáng sớm, hàng tươi rói là làm theo khẩu vị của con, con chắc chắn sẽ rất thích ăn."
Vừa nói, Bạch Nguyệt Sanh đã ngửi thấy được mùi... Thơm quá, thật muốn ăn!
Thế nhưng...
Bạch Nguyệt Sanh cứng rắn gạt tay Diệp Hoa ra: "Dì Diệp, xin lỗi."
Diệp Hoa hơi sững người một chút, cười khổ nói: "Con và Tiểu Minh sao vậy? Nó sai chỗ nào con cứ nói cho dì biết, dì nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt."
Bạch Nguyệt Sanh lắc đầu, nói: "Không phải lỗi của A Minh, là con không đúng."