Bạn Trai Cũ Tổ Chức Thành Đoàn Thể Đột Kích, Phải Làm Sao Đây

Chương 18

Tình huống này là thế nào đây? Kế thừa di sản? Hay là nhận lại con riêng? Hoặc... lại là người qua đường nào đó mà cậu đã tiện tay giúp đỡ, giờ một bước lên trời rồi nên quay trở về để báo ân?

Dù là trường hợp nào đi nữa, thì Bạch Nguyệt Sanh cũng đều cảm thấy rất phiền. Cậu mệt, rất mệt, chỉ muốn tìm một chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật ngon.

Tiếc thay... vì nhiệm vụ thăng cấp nhạt nhẽo, nhưng lại vô cùng nhảm nhí nọ mà cậu chỉ có thể nhắm mắt lên xe.

Điều đáng mừng duy nhất chính là trong xe rất ấm áp, bàn tay và bàn chân lạnh cóng của cậu cũng dần ấm lên, hơn nữa đệm còn rất mềm mại, giúp cậu giảm bớt cảm giác cảm giác đau nhức ở chỗ vừa bị hành hạ, rốt cuộc cũng không đến mức họa vô đơn chí, thảm càng thêm thảm.

Dường như đích đến nằm ở vùng ngoại ô, tuy rằng bên ngoài mây mù giăng kín, nhưng xem chừng thời gian cũng đã đến trưa, giờ ăn trưa cũng là thời điểm kẹt xe nhất. Cho dù có là siêu xe trị giá hàng triệu thì vẫn chẳng thể mọc cánh bay lên, chỉ có thể chịu trận.

Tình huống thế này lại đúng với mong muốn của Bạch Nguyệt Sanh, cậu nhàn nhã tựa vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Kẹt cứng đến tròn nửa tiếng sau mới rời khỏi thành phố, sau khi xuống cầu vượt là một khu biệt thự rộng lớn, dựa núi hướng biển, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, đương nhiên là giá nhà cũng cao ngút.

Trước đây, Bạch Nguyệt Sanh từng có cơ hội thừa kế một căn biệt thự ba tầng được trang hoàng xa hoa, có sẵn người giúp việc Phi Lip Pin, trong ga ra còn có hai chiếc xe thể thao.

(*)菲佣: viết tắt 菲律宾佣人 - người giúp việc Phi Lip Pin.

Nhưng thầy Bạch là người rất mẫu mực, vô cùng thanh liêm, xem tiền tài như cỏ rác, thẳng tay treo biệt thự bán đấu giá, thậm chí số tiền chưa kịp chuyển vào tài khoản thì cậu đã lập tức quyên tặng cho tổ chức từ thiện...

"Nói nhiều chỉ thêm đau lòng" "Nuốt nước mắt vào trong", ý nghĩa của những câu nói này là gì thì Bạch Nguyệt Sanh là người cảm nhận sâu sắc hơn ai hết.

Rầu rĩ một mạch đi vào khu biệt thự, rốt cuộc Bạch Nguyệt Sanh đã gặp được người mà cậu hẹn lần này.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn pha lê trị giá hàng triệu tệ, trong phòng khách xa hoa, một người phụ nữ tầm bốn mươi, năm mươi tuổi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lim đỏ, trên người là bộ trang phục màu trắng được được may đo tỉnh xảo, quan trọng hơn là vẻ quý phái bức người. Trên bàn trà trước mặt người nọ là chung trà Thanh Hoa tỏa hương thơm ngát, ngay cả những người ngoài nghề, cũng biết trà lá trong chung có giá trị không nhỏ, e là đắt ngang vàng ròng.

(*) Chung trà có nắp là loại dụng cụ uống trà cho vua chúa ngày xưa, xuất hiện từ đầu đời nhà Thanh