Bạn Trai Cũ Tổ Chức Thành Đoàn Thể Đột Kích, Phải Làm Sao Đây

Chương 13

Tưởng Tam thiếu mở to mắt không thể tin được: "Sao lại như vậy..."

Bạch Nguyệt Sanh không đợi anh ta nói hết câu đã lạnh lùng tiếp lời: "Đúng vậy, anh ấy là người yêu của tôi."

Tưởng Tam thiếu đứng ngây người, Cừu Trường Phong cũng sửng sốt một chút, nhưng sau đó khóe môi mỏng của hắn cong lên, bớt đi vẻ lạnh lẽo, thêm chút ý vị quyến rũ.

Bạch Nguyệt Sanh rất áy náy nói với Tưởng Minh: "Anh cũng thấy rồi đấy, tôi đã có người tôi thích, tôi rất yêu anh ấy, chỉ muốn ở bên anh ấy, vì vậy anh hãy đi đi."

Cừu Trường Phong dù biết rõ Bạch Nguyệt Sanh đang nói dối trắng trợn, nhưng niềm vui trong đáy mắt vẫn càng lúc càng rõ ràng. Nhìn lại Tưởng Minh, anh ta đã gần như khóc: "A Sanh..."

Bạch Nguyệt Sanh dứt khoát nói: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, vì vậy tôi chỉ có thể nói một lời xin lỗi, chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa!" Nói xong, Bạch Nguyệt Sanh kéo Cừu Trường Phong nhanh chóng rời khỏi nhà hàng Tây.

Vở kịch đam mỹ ồn ào này chắc chắn đã bị người ta quay lại rồi, còn phải báo cho A Cửu một tiếng, bảo em ấy đi xóa website... Được rồi, A Cửu còn chẳng biết đang tán tỉnh cô gái nào trong game nữa…

Đúng là ác mộng! Thầy Bạch sâu sắc cảm thấy: Từ khi đến Trái Đất, ác mộng chưa từng dừng lại! Đầu tiên là Jeremy, rồi đến Cừu Trường Phong, Bạch Nguyệt Sanh không biết bức tường thời không được cho là kiên cố đã xảy ra vấn đề gì, tại sao từng người một đều chạy đến thế giới Trái Đất nhỏ bé, yếu ớt này.

Nếu nói Jeremy trong cơn thịnh nộ mới có thể cho nổ tung cả Trái Đất, thì Cừu Trường Phong chỉ cần hơi không hài lòng là có thể giơ tay biến nơi này thành địa ngục. Hắn là Ma Tôn duy nhất giữa trời đất, kiểm soát tất cả yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, gánh vác vô số cảm xúc tiêu cực. Ở vị diệnTu Chân cao cấp kia, một mình hắn cũng có thể tiêu diệt ba môn phái, trực tiếp hủy diệt ba thế lực mạnh nhất, khiến nửa thế giới chìm trong biển lửa, huống chi là Trái Đất. Nơi này đối với hắn giống như một đứa trẻ không có khả năng phòng vệ, hắn muốn nó thế nào chỉ là chuyện trong một ý nghĩ.

Bạch Nguyệt Sanh không muốn nhiệm vụ thất bại, nhưng cậu hiểu Cừu Trường Phong, cứ một mực chiều theo tên nhóc này chỉ khiến hắn được voi đòi tiên, đánh một gậy cho một viên kẹo mới là cách đúng đắn. Hơn nữa bản thân Bạch Nguyệt Sanh vẫn còn ấm ức, thời gian cuối cùng của họ ở thế giới kia có thể nói là chia tay trong không vui.

Cừu Trường Phong giam cầm cậu suốt hai mươi năm, mặc dù cậu đã giấu hắn trước, nhưng đó không phải là lý do để hắn tùy ý làm điều ác!

Bạch Nguyệt Sanh cũng không quan tâm đến cuộc họp buổi chiều nữa, trực tiếp dẫn Cừu Trường Phong về căn hộ. Cùng lúc cửa chống trộm đóng lại, Bạch Nguyệt Sanh mở ra một kết giới, bảo vệ toàn bộ không gian lấy căn hộ làm trung tâm, đây vừa là một thuật bảo hộ, đồng thời cũng là một trận pháp giam cầm.

Cừu Trường Phong nhướng mày.

Còn Bạch Nguyệt Sanh sau khi làm xong những điều này lập tức giằng tay ra khỏi hắn, khóe miệng đang nhếch lên hạ xuống, ánh mắt đầy tình ý chuyển thành lạnh nhạt xa cách - thái độ thay đổi nhanh như lật sách vậy.

Cừu Trường Phong không tức giận, hắn rất rõ, vốn những lời đó Bạch Nguyệt Sanh cũng nói trái với lòng mình. Hơn nữa, thái độ tệ hơn hắn cũng đã gặp qua, lúc này Bạch Nguyệt Sanh còn chịu cho hắn vào nhà, đã là niềm vui bất ngờ rồi.

Bạch Nguyệt Sanh chẳng thèm để ý đến hắn, cậu quay người vào bếp, pha cho mình một cốc cà phê, sau khi thêm sáu thìa đường, cậu mới miễn cưỡng làm cho tâm trạng mình bình tĩnh lại.

Cừu Trường Phong đi theo vào, người cao chân dài, khoanh tay tựa vào cạnh cửa, tự nhiên đẹp trai như một bức tranh.

Bạch Nguyệt Sanh lười ngắm nhìn, thậm chí còn thầm mắng trong lòng: Đồ người đẹp lòng thú!

"A Sanh."

Cừu Trường Phong lên tiếng trước: "Lần này anh đã tìm em chín mươi tám năm."

Bạch Nguyệt Sanh hừ lạnh một tiếng, mỉa mai: "Vậy thật là vất vả cho anh rồi."

Cừu Trường Phong thay đổi thái độ tùy ý ngang ngược trước đó, trở nên rất dịu dàng, tính tình tốt đến mức có thể khiến người chết dưới tay hắn chết không nhắm mắt, chỉ nghe anh ta dịu dàng nói: "Anh rất nhớ em, đừng rời đi nữa được không em?"

Bạch Nguyệt Sanh nói: "Cái "nhớ" của anh, tôi không dám nhận đâu."

Cừu Trường Phong bị cậu liên tục lạnh nhạt đối đãi, nhưng vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng nói: "Trước kia là anh không đúng, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa."

Tất cả đàn ông sau khi bạo lực gia đình đều có dáng vẻ chết tiệt này, Bạch Nguyệt Sanh khinh thường: "Những việc anh đã làm, đủ để tôi gϊếŧ ngài mấy chục lần rồi, tôi nghĩ đến tình xưa không muốn ra tay, nhưng anh cũng đừng ép tôi, đến khi chút tình cảm đó cạn kiệt, tôi..."

Cừu Trường Phong không muốn nghe tiếp, mở miệng ngắt lời cậu, mà còn nối rất gượng gạo: "Nơi này nhân khí nặng nề, linh khí hiếm hoi, thân thể em chịu được không?"

Hắn chuyển chủ đề, Bạch Nguyệt Sanh cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa, chỉ cầm cốc cà phê đi về phía cửa: "Không cần anh lo."

Khi cậu đi ngang qua Cừu Trường Phong thì bị hắn nắm lấy cổ tay, Cừu Trường Phong nhẹ giọng gọi: "A Sanh."