Giọng điệu này vô cùng đáng thương.
Bạch Nguyệt Sanh ngẩng đầu nhìn hắn: "Buông ra."
Cừu Trường Phong lập tức buông tay.
Bạch Nguyệt Sanh không thèm nhìn hắn lần nữa, cậu đi thẳng về phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, uống một ngụm cà phê nóng cực ngọt. Trong lúc tâm trạng sáng sủa hơn nhiều, Bạch Nguyệt Sanh coi người đàn ông cao lớn đẹp trai phía sau như không khí, trực tiếp ấn điều khiển từ xa, tùy ý tìm một bộ phim để xem.
Đúng là phim mới đang chiếu, nói về chuyện người và ma quỷ yêu quái, Bạch Nguyệt Sanh thấy bộ phim này khá hợp cảnh, nhìn tên ma đầu trong đó, rồi liên tưởng đến Cừu Trường Phong, chợt cảm thấy cuối cùng tên ma đầu này bị tiêu diệt thành dạng vẻ quỷ như vậy đúng là chuyện vui sướиɠ lòng người!
Xem mãi xem mãi, còn khá say mê, đến khi phim gần kết thúc, Bạch Nguyệt Sanh mới phát hiện Cừu Trường Phong vẫn chưa đi theo vào.
Đi rồi sao? Tuyệt đối không thể nào.
Vậy người đâu? Bạch Nguyệt Sanh đứng dậy khỏi ghế sô pha, đang tắt tivi thì nghe thấy động tĩnh từ nhà bếp.
Cậu nhíu mày, không biết tên kia đang làm trò gì, tuy Bạch Nguyệt Sanh không muốn chủ động quan tâm hắn, nhưng cũng phải đề phòng, chủ yếu sợ Cừu Trường Phong nói không hợp ý là gây chuyện. Ở vị diện Tu Chân, cậu không sợ hắn, muốn đánh thì đánh, xem ai có thể gϊếŧ được ai, nhưng ở Trái Đất, Bạch Nguyệt Sanh còn phải bảo toàn nhiệm vụ thăng cấp vốn đã nguy cấp của mình.
Bạch Nguyệt Sanh đang định đi qua thì cửa bếp mở ra, Cừu Trường Phong vốn có vẻ đẹp thoát tục, nhưng lúc này lại xắn tay áo lên, đôi tay trắng nõn thon dài vốn chỉ cầm thần binh lợi khí giờ lại bê một đĩa sứ hoa xanh, bên trong đặt vững vàng vài chục chiếc bánh điểm tâm nhỏ xinh tinh xảo.
Tiếp theo đó, mùi thơm ngọt ngào quen thuộc nhưng cũng có phần xa xôi thoang thoảng, Bạch Nguyệt Sanh chợt mở to mắt: "Là quả Thiên Túy à??"
Cừu Trường Phong mỉm cười nói: "Đúng vậy, anh biết em thích ăn."
Quả Thiên Túy này là một loại quả cực kỳ hiếm có ở vị diện Tu Chân, thật ra nó không có công hiệu đặc biệt gì, nhất là đối với đại năng đã gần đến Hóa Thần kỳ như Bạch Nguyệt Sanh, ăn vào càng không có giá trị thực tế. Nhưng Bạch Nguyệt Sanh lại cực kỳ thích nó, chủ yếu vì nó ngọt, nếu nói bánh macaron ở nhà hàng Tây bên ngoài trường có thể làm tan chảy trái tim thầy Bạch, thì một hạt quả Thiên Túy nhỏ này có thể đưa cả người thầy Bạch thiên đường.
Cừu Trường Phong thận trọng hỏi: "Em nếm thử xem?"
Bạch Nguyệt Sanh nóng lòng muốn thử.
Cừu Trường Phong đặt đĩa sứ lên bàn, quay người đi về phía bếp còn nói: "Anh còn nấu rượu quả Thiên Túy, em cũng nếm thử luôn nhé.”
Bạch Nguyệt Sanh không chịu nổi nữa, người vì tiền mà chết còn chim vì mồi mà chết, cậu đã không kiếm được tiền rồi, nếu bỏ lỡ món ngon này thì thà chết ngay còn hơn.
Khi Cừu Trường Phong bước ra lần nữa, nhìn thấy một nửa điểm tâm đã biến mất, còn người đàn ông xinh đẹp ngồi nghiêm chỉnh trên ghế tựa cao, khóe môi còn vương một chút nước quả màu hồng. Khoảnh khắc tưởng tượng ra vị ngọt trên đôi môi mềm mại ấy, tim Cừu Trường Phong thắt lại.
Bạch Nguyệt Sanh vẫn không muốn để ý đến hắn lắm, nhưng lúc này lại không nhịn được nhìn về phía bình rượu hình thiên nga trong tay hắn. Bên trong là chất lỏng màu hồng nhạt vô cùng hấp dẫn, không đậm như rượu nho, hơi trong suốt, độ ngọt khá cao, cảm giác đậm đà khi vào miệng có thể khiến người ta say mê điên đảo.
Bạch Nguyệt Sanh có phần nóng lòng.
Cừu Trường Phong cũng không để cậu phải đợi, tự tay rót cho cậu một ly: "Có lẽ vị không ngon bằng trước đây, dù sao thời gian cũng ngắn."
Bạch Nguyệt Sanh hừ một tiếng, nhưng ngón tay lại tự động chạm vào ly rượu, sau khi nếm một ngụm, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, cả người như tỏa sáng.
Cừu Trường Phong phải cố gắng lắm mới nhịn được không đè cậu xuống bàn đá cẩm thạch này.
Bạch Nguyệt Sanh không ngờ Cừu Trường Phong còn có tay nghề này, không khỏi nói: "Trăm năm nay, anh tiến bộ không ít đấy."
Cừu Trường Phong khẽ cười: "Tất cả những món em từng ăn trước đây đều do anh tự tay làm."
"Hả?" Bạch Nguyệt Sanh kinh ngạc nhìn hắn.
Cừu Trường Phong đối diện với cậu, đôi mắt đen thẳm khó dò, tuy cảm xúc khó đoán nhưng chỉ phản chiếu một người: "Những thứ em thích, sao anh có thể để người khác làm được."
Bạch Nguyệt Sanh thực sự không ngờ tới. Không nhắc đến hai mươi năm cuối, trước đó họ cũng ở bên nhau sáu bảy trăm năm, tuy Bạch Nguyệt Sanh nuôi dưỡng Cừu Trường Phong, nhưng từ khi hai người bất đắc dĩ phát sinh quan hệ, Cừu Trường Phong đã tiếp quản việc vặt, luôn sắp xếp ăn uống sinh hoạt của hai người, lúc đó Bạch Nguyệt Sanh không thiếu tiền của, người hầu cả đống, nên cậu chưa từng nghĩ những món mình ăn đều do Cừu Trường Phong tự tay làm.
Cừu Trường Phong thấy thái độ cậu mềm mỏng hơn nhiều, cuối cùng cũng tiến gần thêm một chút, giơ tay chạm vào môi cậu: "Ăn từ từ thôi, nếu em thích thì sau này anh..."
Hắn chưa nói hết câu, Bạch Nguyệt Sanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, giọng dịu đi: "Tại sao anh lại đến đây?"
Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với hắn, giọng nói không còn mỉa mai châm chọc khiến tim Cừu Trường Phong rung động, thực sự không nhịn được liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại còn vương mùi thơm ngọt ngào kia.
"Ưʍ..." Bạch Nguyệt Sanh suýt không thở nổi vì nụ hôn của hắn.
Tiếng rên khẽ vô tình này của cậu lại khiến Cừu Trường Phong như bị điện giật, hắn buông môi cậu ra, hôn dần xuống dưới, qua cằm nhọn, chuyển sang cổ tinh tế xinh đẹp... Đột nhiên, Cừu Trường Phong dừng phắt lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào một vết đỏ hồng trên làn da trắng nõn của cậu.