Tối đó, khi Lê Việt tỉnh lại phía dưới cơ thể truyền đến cảm giác khác thường, cậu vô thức bật ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ, đôi chân vô thức khép lại.Tiếng nước truyền rõ vào tai, Lê Việt dùng tay muốn đẩy cái đầu phía dưới ra nhưng bất lực, hai tay cậu không hề có sức lực chỉ có thể đặt hờ trên cái đầu vẫn đang đi chuyển không ngừng.
Lê Việt vô thức cong eo như muốn tìm nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn, nước mắt lăn dài trên má, miệng khàn khàn gọi tên Dư Quân.
"Đừng,... Xin anh, đừng làm..."
"Không phải em rất thích sao, nó không muốn anh dừng lại, ngoan mở chân cho anh."
Lê Việt muốn từ chối nhưng mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị Dư Quân biết rõ ràng, chỉ cần một cái bấm nhẹ trên eo, cả người Lê Việt sẽ mềm nhũn không còn sức lực.
Sau khi chuẩn bị xong, chắc chắn Lê Việt sẽ không bị thương, Dư Quân dùng gối lót dưới eo cậu thẳng lưng đâm thẳng, kɧoáı ©ảʍ chạy dọc sống lưng làm cả hai không tự chủ bật ra tiếng.
"Bé cưng, anh yêu em, rất yêu em, em có cảm nhận được không nó đang rất phấn khích, bé cưng đừng rời xa anh." Dư Quân mỗi một lần dùng sức đều lập đi lập lại câu nói bên tai Lê Việt.
Lê Việt thật sự căm hận bản thân mình, dù không thể cảm nhận được pheromone của Dư Quân nhưng kɧoáı ©ảʍ mà anh ta đem lại đã lắp đầy lí trí của cậu.
Dư Quân ra vào càng ngày càng thuận lợi hơn, anh biết Lê Việt không thể từ chối anh, bọn họ phù hợp như vậy, anh không biết người ở bên ngoài như thế nào nhưng anh biết chỉ có Lê Việt mới có thể thoả mãn cả tinh thần lẫn thể xác của anh.
Hôn môi người dưới thân, Dư Quân càng ra sức, anh muốn mở cửa khoang đi vào nơi sâu nhất, muốn dùng con cháu lắp đầy cả khoang thể chật hẹp đấy, muốn cả người Lê Việt đều lây dính mùi của anh cho dù có rửa cũng rửa không sạch.
Lật người Lê Việt lại, một tay nắm lấy eo cậu kéo lại gần hơn, một tay luồn dưới ngực, Dư Quân hôn môi tuyến thể đã thoái hóa sau gáy Lê Việt, anh dùng sức mà mυ'ŧ để lại những vệt đỏ trên da, Lê Việt không nhịn được chỉ có thể lắc đầu, muốn anh dừng lại, quá nhiều kɧoáı ©ảʍ làm cậu không chịu nổi.
Đau đớn từ sau gáy truyền đến Lê Việt vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng Dư Quân ôm quá chặt không thể thoát, từ trong miệng bật ra từng tiếng thút thít, Dư Quân lại không quan tâm bên dưới càng vận động không ngừng, bên trên lại càng liều mạng bơm pheromone vào tuyến thể ấy.
Đợi đến khi dừng lại cả người Lê Việt đã mềm như cọng bún không còn sức lực, nhưng Dư Quân sẽ dừng lại sao, không, làm sao có thể dừng lại được, trong khi kỳ phát tình của anh kéo dài hơn 5 ngày.
5 ngày này Lê Việt ngoại trừ đi vệ sinh ra thì luôn dính chặt vào bộ phận nào đó của Dư Quân, dù đi đến bất cứ đâu anh ta đều ôm chặt Lê Việt vào lòng, dù là ăn cơm, ngâm mình trong bồn tắm hay cả khi giải quyết công việc qua Al.
Cũng vì không thể rời khỏi Dư Quân nên Lê Việt biết mình đang bị nhốt trong một căn biệt thự ba tầng, ở đây ngoài cậu và Dư Quân ra thì không hề có người khác.
Lê Việt đầu óc luôn mơ màng vì kɧoáı ©ảʍ mà Dư Quân mang lại nhưng không có nghĩa là cậu không nhận biết được thế giới bên ngoài, giờ cậu thật sự sợ du͙© vọиɠ bất tận của alpha rồi, lúc trước mỗi khi đến kỳ phát tình anh ta luôn tiêm một liều ức chế nên khi trên giường anh ta rất nhẹ nhàng tuy đôi lúc có thô bạo nhưng vẫn ở mức cậu chịu đựng được.
Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, năm ngày này anh ta nhưng con thú có nhu cầu vô cùng vô tận không lúc nào là không ở trong cơ thể cậu, mọi ngóc ngách trong biệt thự từ phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, sân thượng, ban công, ngoài vườn, phòng khách, đâu đâu cũng có dấu vết của cả hai để lại.
Nếu Lê Việt dám từ chối bất cứ yêu cầu nào thì nhận lại sẽ là những cái đâm mạnh hơn, ác hơn, Dư Quân còn không ngừng hình thành kết, thắt lại trong cơ thể cậu để ngừa con cháu anh ta bị chảy ra.
Năm ngày cũng kết thúc, Lê Việt cứ nghĩ mình sẽ chết dưới người của Dư Quân, cả người cậu không một chỗ nào là lành lặn, các vết bầm đỏ tím đan xen, nhiều nhất là trước ngực, hai bên eo và sau gáy, Dư Quân vẫn để anh em của mình trong người Lê Việt, dùng miệng mơn trớn vết cắn đã kết vảy sau gáy của cậu, mặt lộ vẻ say mê.
Rõ ràng là một beta không có tuyến thể nhưng Dư Quân lại cảm thấy có một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi làm anh mê đắm không thôi.
Đợi khi Lê Việt tỉnh táo lại cũng là chuyện của mấy ngày sau, cậu cảm giác cả người như bị dỡ ra từng mảnh, trên người thoải mái không còn cảm giác dính nhớp như năm ngày trước.
Lê Việt biết là Dư Quân đã vệ sinh sạch sẽ cho mình nhưng không vì thế mà cậu sẽ tha thứ cho anh ta, trên bàn có tờ giấy cậu cầm lên xem.
"Trong bếp có sẵn thức ăn, em chỉ cần để vào lò vi sóng hâm lại là được. Anh có công việc cần giải quyết, chiều anh sẽ về, yêu em."
Đọc xong nội đứng trên tờ giấy, giờ Lê Việt mới để ý xích sắt trên chân đã được mở, cậu mặc quần áo lết từng bước đi đến cửa phòng, cậu thử vặn nắm cửa vậy cửa không khoá, bước xuống bếp trên bàn cơm thức ăn đã được làm đang được đậy bằng l*иg bàn.
Trên đó cũng có dán giấy "phải bỏ vào lò vi sóng, không được lười", trên tủ lạnh cũng có dán tờ giấy nhỏ "nước ép bên trong, đã bỏ đường không được bỏ thêm, không tốt cho sức khoẻ", cậu mở tủ ra bên trong là một ca nước ép cũng có dán tờ giấy "ăn sáng rồi mới uống, ngoan, anh yêu em".
Lê Việt thở dài mở l*иg bàn ra trên mặt bàn có tờ giấy nhỏ "anh đang nhìn em, không làm đúng tối nay anh sẽ không tha cho em".
Nước mắt điền đầy hốc mắt của Lê Việt, mỗi một tờ giấy đều là những đều mà trước đây Dư Quân đều làm, anh ấy trước khi ra khỏi nhà sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu, sẽ cẩn thận ghi chú lại căn dặn cậu như bây giờ, Dư Quân muốn là hai người có thể trở về như trước, cậu ở nhà dịch sách, đôi khi chỉnh sửa một số kịch bản cho Hà Dao, hoặc viết một số kịch bản đơn giản để Hà Dao quay clip làm đăng lên mạng cho fan xem, còn Dư Quân sẽ ra ngoài đi quay phim, quay quảng cáo.
Dù bận rộn tới đâu anh ấy cũng cũng không quên phải chăm sóc kẻ tùy tiện ăn mì gói là có thể sống như cậu, nhưng thật sự cả hai đã không thể trở lại như xưa nữa rồi.
Dù có yêu Dư Quân đến đâu cậu cũng không thể chấp nhận việc tình yêu mà cậu trân trọng nhất lại bị biến thành cái cớ để người đời chửi rủa, cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra với người nhà của anh được.
Lê Việt không hận người nhà Dư Quân tính kế chia rẽ họ vì hai bên đứng ở hai lập trường khác nhau, nhưng nói anh không tức giận thì là giả, dù sao này nhà họ Dư có chấp nhận cậu thì như thế nào, cậu cũng không thể sống hoà bình với họ được.
Nếu từ đầu đã có quá nhiều khác biệt và trở ngại thì tốt nhất cậu nên chủ động ra đi để tránh việc khó xử cho hai bên.