Hoa Hồng

Chương 11

Lê Việt nhớ rõ sau khi biết Dư Quân đính hôn với người khác, cậu đã trở về ngôi nhà chung của hai người xếp đồ của mình vào vali rời khỏi đây, cậu muốn chia tay với Dư Quân.Nếu đã chia tay thì cậu không có lý gì để ở lại nhà của Dư Quân cả, Lê Việt ngồi trong phòng suốt một đêm cũng đợi Dư Quân suốt một đêm.

Đến hơn 8h sáng anh ta mới trở về, Dư Quân đã thay bộ đồ khác, trên tay cũng không có nhẫn chưa đợi Dư Quân mở lời Lê Việt đã nói trước, giọng cậu khàn khàn.

"Dư Quân chúng ta chia tay đi."

Mặt Dư Quân sầm lại nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Em đang nói gì vậy? Anh xin lỗi vì công việc mà một đêm không về, anh hứa sẽ không có lần sau nữa, em tha thứ lần này cho anh có được không?"

Lê Việt ngước nhìn Dư Quân nhìn vào đôi mắt đen sâu đấy, nói: "Tôi chia tay với anh không phải vì anh một đêm không về mà là vì anh đã đính hôn rồi sắp cưới omega khác làm vợ rồi, tôi không muốn mang tiếng là người thứ ba phá hoại gia đình người khác "

Dư Quân kinh ngạc: "Em biết, không phải em nghe anh nói mọi chuyện không phải như em nghĩ."

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ, anh định nói anh đính hôn chỉ là vì đối phó với người nhà của anh, làm yên lòng ông nội của anh, hai người đính hôn chỉ là giả, người anh yêu thật lòng là tôi mà không phải cậu ta có phải hay không?"

"Hay anh định nói anh chỉ tìm cách kéo dài thời gian mà thôi đợi anh tìm được cách sẽ hủy hôn với cậu ta hay đợi ông nội đổi ý chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Còn lí do nào nữa anh nói hết đi."

Hai mắt Lê Việt đỏ ngầu hét vào mặt Dư Quân, nước mắt lăn dài trên má, miệng nở nụ cười đắng chát.

"Từ nay cho đến khi anh tìm được cách để gia đình anh chấp nhận tôi thì tôi phải mang danh tình nhân của anh, phải bị người đời phỉ báng là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác."

Dư Quân ngực phập phồng: "Ai dám, nếu ai dám nói anh nhất định sẽ không bỏ qua cho người khác."

Lê Việt hét lên: "Là gia đình anh nói, là ông nội anh nói anh có thể làm gì được họ."

Dư Quân hai tay nắm chặt, trán nổi gân xanh im lặng.

"Thấy không, nếu là gia đình anh thì anh không thể làm gì cả hay anh muốn nói em nhịn một chút, chờ một chút, đừng quan tâm đến lời nói của họ.

Dư Quân, yêu đương có thể chỉ là chuyện của hai người chúng ta nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình, tôi biết tôi không xứng với anh, về gia cảnh anh là con nhà tài phiệt tài sản nghìn tỷ còn tôi chỉ là một đứa mồ côi không nơi nương tựa.

Về nếp sống anh là quý tộc còn tôi là bình dân, hai cuộc sống khác biệt như trời với đất, là do tôi trèo cao, là do tôi mơ mộng tin rằng chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua tất cả, là do tôi quá ngây thơ rồi.

Dư Quân năm năm nay tôi sống rất hạnh phúc, thật sự được yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi nhưng cách làm của anh tôi không chấp nhận được, tôi ra đi anh cũng không cần khó xử khi phải lựa chọn giữa gia đình và tôi nữa.

Chúng ta chia tay đi, còn nữa chúc anh hạnh phúc."

Lê Việt gạt nước mắt kéo vali rời khỏi phòng, chỉ để lại Dư Quân đứng một mình trong phòng.

Lê Việt đến ở nhờ nhà Hà Dao định sáng hôm sau sẽ đi thuê nhà khác nhưng Hà Dao không cho phép.

"Thuê cái gì mà thuê, cậu cứ yên tâm ở lại đây đi, không được từ chối, có cậu ở nhà tớ cũng sạch sẽ hơn, mỗi ngày tớ trở về đều có cơm ngon rượu ngon chờ sẵn, tớ quá hời rồi còn gì."

Nghe Hà Dao nói như vậy cậu liền đồng ý ở lại, hôm sau khi đi siêu thị mua thức ăn trở về, Lê Việt đang loay hoay xách đồ lên nhà thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm rồi mất ý thức.

Khi tỉnh lại Lê Việt đang nằm trong một căn phòng rộng lớn trên chân bị đeo xích sắt, xích sắt còn được tỉ mỉ bao một lớp da mềm tránh cho cậu bị thương.

Xích sắt có chiều dài đủ để cậu đi dạo trong phòng nhưng không thể bước ra khỏi phòng.

Lê Việt tức giận cậu biết người bắt cóc cậu chính là Dư Quân, ngoài anh ta ra thì không có ai dám làm chuyện này cả.

Dư Quân bước vào trên tay cầm một khay cơm trên đó đều là món ăn mà cậu thích.

"Ăn cơm thôi, em ngủ hơn một ngày rồi chắc đói bụng rồi." Dư Quân nói.

"Anh định làm gì? Đây là bắt cóc là phạm pháp, Dư Quân nếu tôi mất tích Hà Dao chắc chắn sẽ báo cảnh sát anh không thể nhốt tôi ở đây mãi được."

Dư Quan nhếch miệng: "Không thể sao?"

Anh đi đến mở bức màn cửa sổ ra, trước mắt cậu là một bãi biển cát vàng tuyệt đẹp.

Lê Việt hốt hoảng: "Đây là đâu?"

Dư Quân nhìn chằm chằm vào Lê Việt thưởng thức gương mặt hốt hoảng của cậu, từng chữ từng chữ như gáo nước lạnh tưới lên người cậu.

"Là một toà đảo tư nhân biệt lập cách đất liền hơn 100km, để đến được đây chỉ có thể dựa vào trực thăng hoặc du thuyền mà thôi."

Lê Việt ngồi trên giường ngơ ngác nhìn, Dư Quân tiến lại gần môi hôn lên khuôn mặt của Lê Việt.

"Ngoan, em ăn cơm trước một ngày rồi đã không ăn gì."

Dư Quân bế sốc Lê Việt lên để cậu ngồi trên đùi anh ta, từng muỗng một mà bón cơm cho cậu, Lê Việt không phải là không muốn phản kháng mà nhìn hai mắt đỏ ngầu cùng vòng tay đang nổi đèn cảnh báo trên cổ tay Dư Quân làm cậu ngồi yên.

Thiết bị trên cổ tay là là thiết Al tích hợp cả điện thoại di động lẫn máy tính, nó còn có thể đo lường nồng độ pheromone của alpha và omega.

Hiện tại thiết bị đang cảnh báo chứng tỏ Dư Quân đang có nguy cơ rối loạn pheromone bất cứ lúc nào.

Một khi alpha bị rối loạn pheromone thì không khác gì một dã thú không có lí trí, nhưng nhìn Dư Quân vẫn bình tĩnh đút cơm cho mình Lê Việt biết Dư Quân chỉ cách một đường không xa nên cậu đành ngoan ngoãn để tránh nguy hiểm cho bản thân.

Từng luồng hơi nóng phả vào mặt Lê Việt cẩn thận hỏi.

"Dư Quân kỳ phát tình của anh sắp đến phải không? Anh không có thuốc ức chế sao?"

Dư Quân nhìn Lê Việt một lúc rồi nói.

"Phải, không cần thiết, đã có em rồi."

Lê Việt trắng mặt, phải là kỳ phát tình sắp tới, không cần thiết là không cần thuốc ức chế, có em rồi là muốn cậu cùng anh ta vượt qua kỳ phát tình này sao.

Lê Việt cố gắng bình tĩnh nghĩ cách kéo dài thời gian nhưng nhìn mặt biển bên ngoài cửa sổ cậu thật không nghĩ ra được kế sách gì.

Trong phòng không có bắt cứ thiết bị hiện đại hay vật sắt nhọn gì. Al của cậu cũng đã bị Dư Quân lấy mất cậu không thể cầu cứu bất kỳ ai, dù có tháo được xích thì cậu cũng không thể rời khỏi đảo này.

Dư Quân đã chặn mọi khả năng mà cậu có thể nghĩ ra rồi.

Hy vọng bây giờ của Lê Việt chỉ còn Hà Dao, mong cậu ấy có thể sớm tìm được nơi này để giải cứu cậu.

Dư Quân thấy Lê Việt không ăn nữa thì để tẩy lên bụng cậu xoa nhẹ, kiểm tra xem cậu thật sự đã no chưa.

Thấy bụng nhỏ nhô lên anh ta đặt muỗng xuống đưa ly nước ép cho cậu, sau đó đặt cậu lên giường rồi bưng khay ra ngoài.

Lê Việt thấy cửa vừa đóng thì nhanh chân nhảy xuống giường kiểm tra khoá cửa, nó cũng bị khoá lại.

Lê Việt tức giận đã trói cậu lại rồi còn khoá cửa dù cho cậu có thoát khỏi căn phòng này thì thế nào, cậu rời khỏi được chỗ này chắc.

Nhớ tới lời Dư Nhung từng nói.

"Lê Việt cậu thật sự hiểu Dư Quân sao? Cậu sẽ không tưởng tượng được alpha nhà họ Dư điên như thế nào đâu?"