Hoa Hồng

Chương 10: Thế giới ABO

Lê Việt bắt xe dừng tại một trạm xe buýt cách công ty khoản 200m rồi đi bộ đến, cậu thật sự không muốn có tí dính liếu gì vào Dư Quân.Đến công ty, Lê Việt sắp xếp lại toàn bộ giải thích của kịch bản "Vương Quyền" rồi cầm nó đi tìm Lý Diễm.

Lê Việt để tài liệu lên bàn: "Chị em không muốn phụ trách kịch bản này nữa, chị tìm người khác đi."

Lý Diễm khó hiểu: "Chẳng lẽ Dư Quân xúc phạm tới em, nếu anh ta dám làm thì chị sẽ không để yên chuyện này."

Lê Việt giải thích: "Không có, nhưng em không thích dây dưa kiểu này rất khó chịu, nói tóm lại chị tìm người khác đi hoặc cho em đi công tác đâu đó cũng được, em không muốn trở thành đề tài bàn tán sau này."

Lý Diễm gật đầu đưa một xấp tài liệu cho cậu cử cậu: "Với năng lực của em cũng thì chị nghĩ em có thể đảm nhận được chức vụ này.

Tổ biên kịch của phòng làm việc ở thủ đô đang cần người quản lý, chị nghĩ em sẽ thích công việc mới này."

Lê Việt cầm hồ sơ lên xem: "Phòng làm việc của Hà Dao, cậu ấy tự mở phòng làm việc khi nào?"

Lê Việt vui vẻ nụ cười trên mặt xua tan bầu không khí căng thẳng khi nãy, Lý Diễm thấy cậu cười thì cũng cười theo.

Lý Diễm: "Em bàn giao công việc đi sắp xếp để còn chuyển nhà nữa, nếu chưa tìm được nhà có thể xin ở kí túc xá của công ty.

Hay là chúng ta tổ chức một buổi tiệc chia tay."

Lê Việt dừng một chút: "Không cần đâu chị,..."

Lại ngập ngừng nói: "Chị có thể giúp em một chuyện được không?"

Lý Diễm gật đầu đồng ý.

Sau khi từ văn phòng Lý Diễm đi ra, Lê Việt đến thẳng bàn làm việc của Quách An An một beta để bàn giao lại kịch bản trong tay, từ khi cậu đảm nhận kịch bản của Dư Quân thì công việc trên tay đều không nhiều lắm vì đây là yêu cầu của Dư Quân muốn cậu toàn tâm đặc sự chú ý lên người anh ta.

Cậu không thể từ chối Dư Quân quá trắng trợn chỉ có thể lá mặt lá trái vì cậu hiểu rõ anh ta như việc anh ta hiểu rõ cậu vậy, nếu thật sự chọc điên con người đó thì không biết anh ta có thể làm những gì.

Lê Việt tuyệt đối không thể quay lại với Dư Quân vì nếu cậu dám nhà họ Dư chắc chắn không tha cho cậu, dù Dư Quân có thể bảo vệ được cậu nhưng người thân của cậu thì không, cô nhi viện nơi cậu từng sinh sống cũng sẽ không giữ được nữa, công sức của mẹ hiệu trưởng sẽ chảy theo dòng nước.

Lê Việt sắp xếp lại mọi vật dụng trên bàn, tận lực làm cho người ta khi nhìn vào chỉ thấy là cậu đi công tác chứ không phải là chuyển đi, cậu nhắn tin cho Hà Dao hỏi cô ấy đang ở đâu cũng kể rõ tình cảnh bây giờ, Hà Dao không nói hai lời bảo cậu dọn đồ đạc đến nơi cô quay phim, đến đây trốn trước rồi cô sẽ sắp xếp cho người đưa cậu về thủ đô.

Nói chuyện xong với Hà Dao cậu nhắn tin cho một số mà cậu nghĩ đời này chưa chắc gặp lại nhưng chỉ mới hai năm lại phải gặp rồi.

Lê Việt: Xin chào anh, xin lỗi đã làm phiền anh nhưng Dư Quân đang ở đây.

Lancer:...

Lê Việt: Tôi sẽ về thủ đô anh có thể giúp tôi không.

Lancer: Kế hoạch của cậu là gì.

Lê Việt: Đợi Dư Quân đóng phim tôi sẽ đến chỗ của Hà Dao rồi mới trở về thủ đô, tôi được chuyển công tác đến đó.

Lancer: Dưới đèn thì tối đúng không? Hai ngày nữa Dư Quân sẽ có công tác phải rời khỏi thành phố Hải, cậu đến địa chỉ này sẽ có người đưa cậu đến thủ đô.

Cậu có chỗ ở chưa? Tốt nhất là cậu nên xử lý thủ tục từ chức rồi dọn vào kí túc xá của công ty, hành lý tận lực lấy những đồ quan trọng thôi cái nào không quan trọng thì bỏ đi.

Lê Việt: Tôi biết rồi, cảm ơn anh, hai ngày nữa tôi sẽ đến đúng hẹn.

Lancer: Không cần khách sáo.

Chỉ cần chịu đựng hai ngày là được.

Lancer nhắn tin cho trợ lý bảo sắp xếp một chuyến bay riêng cho Lê Việt nếu Dư Quân gặp Lancer chắc bất ngờ lắm vì người luôn giúp đỡ Lê Việt lại không phải ai xa lạ cả mà là thành viên trong gia đình anh ta.

Hai ngày này Lê Việt tận lực lấy những đồ cần thiết đem đến vali nhờ Khả Hân mua giùm đặt trong phòng nghỉ của chị Diễm, cũng tận lực làm mọi chuyện bình thường để Dư Quân không nghi ngờ. Hai ngày sau, Dư Quân bay trở về thủ đô, sau khi anh ta đi Lê Việt cũng đi làm như bình thường, buổi trưa đó cậu có giang chị Diễm đi nhờ một đoạn đến khách sạn An Lôi được đưa đến sân thượng đã có trực thăng chờ sẵn ở đó.

Khi thấy trực thăng Lê Việt trố mắt, trời má, cậu chỉ nghĩ là Lancer sắp xếp xe chở cậu từ khách sạn đi đến sân bay thôi chứ nào ngờ là trực thăng cái này cậu đâu có tiền mà trả.

Nhưng không đợi cậu suy nghĩ nhiều đã bị nhân viên lôi lên cabin, trực thăng cất cánh đưa cậu đến khách sạn An Lôi ở thủ đô.

Khách sạn An Lôi là chuỗi khách sạn 5 sao lớn nhất cả nước, nó là sản nghiệp của nhà họ Dư.

Chỉ mất hai tiếng là Lê Việt đã đến thủ đô, phía bên dưới cũng có xe chờ sẵn đưa cậu đến kí túc xá của công ty.

Nói đến Thế Kỷ thì đây là công ty giải trí thuộc tập đoàn Kinh Sơn của nhà họ Phạm, Thế Kỷ được đặt tổng bộ tại thủ đô, còn ở thành phố Hải chỉ là chi nhánh, nhưng thành phố Hải là nơi tập trung của các phim trường lớn nhất nước nên chi nhánh ở đó có quy mô không thua gì tổng công ty.

Kí túc xá của công ty có đầy đủ tất cả lại có cả cầu vượt nối thẳng tới tổng công ty ngang mặt nó, vì sự tiện lợi này nên rất nhiều người lựa chọn ở kí túc xá.

Phòng làm việc của Hà Dao thuộc tầng 18 nằm trong toà nhà của tổng công ty, toà nhà này có tổng là 45 tầng.

Kí túc xá của Lê Việt nằm trên tầng 20, nói là kí túc xá nhưng nó giống căn chung cư hơn, chung cư của cậu rộng 80m vuông, hai phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 ban công, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng.

Kí túc xá cũng có căn-tin, mở cửa 24/24 có thể đến ăn bất cứ lúc nào, rất thuận tiện cho những trạch nam, trạch nữ chuyên làm sáng tác như nhạc sĩ, biên kịch, nhà văn, tiểu thuyết gia,...

Ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi một đêm Lê Việt đến trình diện trong văn phòng của Hà Dao.

Văn phòng của Hà Dao mới được thành lập mấy ngày nay nhân viên cũng rất ít, quản lý của phòng làm việc là chị Hoa một beta 38 tuổi đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, hai người nói chuyện rất hợp nhau, công việc của cậu là tổ trưởng tổ biên kịch.

Hiện tại, Hà Dao đang đóng phim bên ngoài trong tháng này không có lịch làm việc mới nên công việc không nhiều lắm, Lê Việt chỉ cần 8h30 đến làm chiều 18h tan làm, công việc nhẹ nhàng lương cao.

Nằm mơ đi, chỉ vì mới thành lập nên vậy thôi khi đi vào quỹ đạo thì chuyện tăng ca, ăn ngủ ở công ty là điều không thể tránh khỏi.

Hôm nay, Lê Việt chỉ cần chỉnh sửa một số hồ sơ và tài liệu, đang làm việc thì có tin nhắn của trợ lý Hà Dao, bé Ngọc nhắn đến.

Bé Ngọc: Anh Việt, Dư Quân đã đến chỗ chị Hà Dao đang làm loạn lên đây này.

Oa, ngày thường thì như chính nhân quân tử nhưng thật chất lại là một tên điên, sắc mặt của anh ta rất khó coi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chị Hà Dao vậy.

Lê Việt: Hà Dao có sao không?

Bé Ngọc: Không sao có anh Kiên ở đây nên Dư Quân không có tổn thương đến chị Dao, anh Việt may mắn anh trốn kịp nếu không chắc chắn tên điên đó sẽ không tha cho anh.

Lê Việt: Cảm ơn em đã báo tin cho anh, khi nào về anh mời cả đoàn uống trà sữa.

Bé Ngọc: [Hoan hô]. Có chuyện gì em sẽ cập nhật tình hình cho anh biết.

Lê Việt nhìn video bé Ngọc gửi cho mình mà sắc mặt tái nhợt, làm cậu nhớ đến khoản thời gian đen tối đó, lúc đó cậu cứ tưởng mình sẽ không còn thấy được ánh mặt trời nữa, nếu không phải Lancer, Hà Dao, Phạm Trung Kiên thì có lẽ anh đã không còn sống đến hôm nay.