Hoa Hồng

Chương 13

Lê Việt ngồi xuống bàn ăn thức ăn do Dư Quân chuẩn bị, giờ phải lắp đầy cái bụng trước mới có sức trốn thoát, nhìn mấy cái muỗng và dĩa trên bàn Lê Việt bất lực đều là vật liệu dùng một lần không thể sử dụng làm vũ khí, nhìn quanh phòng bếp ngay cả một đồ vật bằng sắt cũng chả có.Lê Việt cho từng muỗng vào miệng như thể đang nhai đầu Dư Quân, ăn xong cậu đặt gọn chúng vào bồn rửa chén rồi đi xung quanh căn nhà muốn tìm lối thoát, tất cả các cửa sổ và cửa chính đều bị khóa, kể cả cửa lên sân từ thượng cũng vậy, cậu chỉ có thể quanh quẩn trong nhà.

Lê Việt mở tất cả các phòng xem có thiết bị điện tử nào có kết nối với bên ngoài hay không nhưng không có, trong thư phòng ngoài sách ra cũng không còn gì khác, Dư Quân không biết đã đi đâu, Lê Việt trèo lên mấy cửa sổ trên tầng cao muốn xem có thể có căn nhà nào gần đây không, trên đảo này có người khác ở không hay như những lời Dư Quân nói đây là một hòn đảo biệt lập.

Nhưng ngoài cây cối xung quanh cậu thì không thấy gì khác, Dư Quân cho cậu tự do đi lại trong nhà nhưng cũng chỉ là dùng cái l*иg to để nuôi nhốt mà thôi.

Đến gần trưa Lê Việt nghe có tiếng động nên xuống tầng xem là Dư Quân trở về, trên tay còn có thức ăn đã nấu chín.

Dư Quân như đoán được điều cậu nghĩ: "Có một căn nhà phụ dành cho người giúp việc ở cách đây không xa, nhưng bây giờ cũng chỉ có anh và em thôi mà cho dù có họ thì em nghĩ họ sẽ giúp em sao?"

Lê Việt mím môi, im lặng không nói.

Dư Quân đem thức ăn bày ra bàn: "Ăn cơm thôi, bé cưng.

Em đừng nghĩ tuyệt thực với anh, bé cưng em hiểu rõ những phản kháng của em không có tác dụng với anh mà, ngoan, anh không muốn em bị thương, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi."

Lê Việt hít sâu: "Dư Quân anh còn có thể điên đến mức nào nữa? Anh biết là không thể nhốt tôi ở đây cả đời mà, nếu đúng như những gì anh nói đây là một hòn đảo biệt lập chỉ có thể đến đây bằng trực thăng thì sớm hay muộn gia đình anh cũng tìm ra nơi đây.

Công việc đóng phim của anh, công việc công ty do anh phụ trách, buổi gặp mặt gia đình,... Anh đâu thể bỏ hết được, lúc anh trở về đất liền để giải quyết thì anh sẽ bỏ tôi ở đây sao?

Anh xem tôi là gì là con chim mặc anh nuôi nhốt, nếu anh nhớ sẽ đến cho ăn vui chơi cùng nó, còn anh bận việc thì mặc kệ nó, để nó loanh quanh trong cái l*иg này sao?

Còn nữa việc đi lại phải sử dụng trực thăng thì anh nghĩ họ không để ý à, anh là alpha đã đính hôn, ba mẹ anh sẽ chấp nhận việc anh có tình nhân bên ngoài sao? Họ không chấp nhận tôi nên tôi mới có việc anh đính hôn, vậy anh nghĩ nếu họ tìm ra nơi này họ sẽ bỏ qua cho tôi sao, bỏ qua cho kẻ quyến rũ con trai họ bỏ bê omega của mình sao?

Chấp nhận sự thật đi Dư Quân anh không thể giữ tôi ở bên anh mãi được, anh cũng không thể phản kháng gia đình anh được.

Dư Quân chúng ta giải thoát cho nhau đi, chỉ cần anh thả tôi đi tôi sẽ không truy cứu việc anh đã bắt cóc tôi mấy ngày qua."

Dư Quân nắm chặt nắm đấm: "Em im miệng, tại sao em muốn bỏ rơi anh, tại sao em muốn chia tay, nếu em chịu ở bên cạnh anh thì chúng ta đã không như thế này."

Dư Quân nắm lấy hai vai của Lê Việt: "Tại sao em không thể cho anh thời gian, không phải anh đã nói rồi sao anh sẽ sắp xếp, mọi chuyện anh sẽ giải quyết."

Lê Việt vùng vẫy: "Anh sắp xếp, anh giải quyết chính là anh đính hôn với omega khác, chính là muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, chính là nhốt tôi ở nơi này."

Dư Quân: "Không phải, bé cưng cho anh chút thời gian có được hay không? Một thời gian ngắn thôi, tôi sẽ thuyết phục họ, tôi sẽ..."

Lê Việt lắc đầu: "Anh đừng có tham lam đã có omega rồi còn muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, anh thật khốn nạn."

Dư Quân ôm chặt Lê Việt: "Bé cưng chuyện đính hôn không sao cả, anh cũng có thể hủy hôn, em phải tin anh, chỉ là kế sách tạm thời thôi, anh không hề đυ.ng vào cậu ta cũng không muốn đánh dấu, người anh cần chỉ có em mà thôi."

Lê Việt vùng vẫy nhưng không thể thoát, trên khuôn mặt nước mắt bất lực không dứt.

Dư Quân anh không hiểu, em biết việc anh đính hôn là giả là đối phó với người nhà, trái tim anh vẫn là của em mà em rời xa anh là vì dù anh có làm cách nào thì chúng ta cũng không đến được với nhau.

Anh không thể phản kháng gia đình, em lại càng sợ thủ đoạn của họ, tình cảm của chúng ta không có bền chặt như chúng ta nghĩ, họ chỉ cần dẫn đường từng bước là anh đã đi vào cái bẫy của họ.

Gia đình anh không ngại em biết tất cả kế hoạch của họ vì họ biết em và anh không thể phản kháng, không đấu lại họ, chắc giờ này họ còn ước gì em nói hết mọi chuyện cho anh biết.

Dư Quân, tình cảm là phải vun đắp chúng ta không thể một bên vun đắp một bên lấy tình cảm ra đấu với gia đình anh vì tốc độ hao mòn sẽ nhanh hơn.

Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi, lúc đó tình yêu đã không thể là chai keo hàng gắng nữa rồi mà trở thành thứ trói buộc cả hai, bỏ thì không đặng mà tiếp tục thì người đau khổ là cả hai.

Nếu đã như vậy thì để em ra đi ít nhất sau này 8,90 tuổi gì đó chúng ta gặp lại còn có thể đọng lại những kỷ niệm đẹp mà không phải là oán hận nhau.

Điều Dư Quân sợ nhất là nước mắt của Lê Việt, là Lê Việt khóc mà không biết lý do, điều này sẽ làm anh rất nôn nóng.

"Lê Việt xin em đừng khóc, xin em, xin em."

Dư Quân hôn lấy Lê Việt muốn dùng nụ hôn để ngăn Lê Việt khóc, Dư Quân thích nhất là hôn môi với Lê Việt, nó rất ngọt, rất ngọt như nụ hôn lần này chỉ có đắng chát, là sự bất lực của Lê Việt là không biết làm sao để giữ lại tình yêu của Dư Quân.

Nhưng dù vậy Dư Quân cũng không kết thúc nụ hôn này, anh sợ một khi buông bỏ thì anh sẽ mất Lê Việt.