Hoa Hồng

Chương 8: Thế giới ABO

Lê Việt lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Dư Quân."Dư Quân, tôi không thể, gia đình của anh quá đáng sợ, tôi đã không còn dũng khí để nắm lấy tay anh nữa.

Yêu đương là chuyện của hai người nhưng về sau thì sau, dù gì đó cũng là gia đình anh, anh bỏ qua họ được sao.

Hơn nữa, họ không thích tôi, không là họ khinh thường tôi, ấn tượng từ đầu đã như vậy dù vì anh mà chấp nhận tôi thì cũng chỉ là miễn cưỡng.

Gặp nhau không chỉ không được tự nhiên mà là rất gượng gạo, Dư Quân tôi chỉ là một người bình thường, yêu anh là do tôi trèo cao nên tôi đã phải trả giá.

Tôi cũng cảm ơn gia đình anh đã bỏ qua cho tôi, vẫn cho tôi một con đường sống mà không phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Cho nên chúng ta không thể, thật sự không thể."

Dư Quân càng siết chặt hơn cứ sợ buông ra là sẽ mất Lê Việt mãi mãi.

Dư Quân: "Không, chúng ta có thể, chúng ta..."

Lê Việt thật sự tức giận rồi, cậu đanh giọng lại: "Bỏ ra, anh làm tôi đau, Dư Quân."

Dư Quân như đắm chìm trong thế giới của mình không chịu buông tay miệng thì thào nói không buông, không buông.

Lê Việt hiểu quá rõ bây giờ cứ làm căng lên thì mọi chuyện càng mất kiểm soát hơn, nên nhẹ giọng nói.

"Nếu anh không buông tôi sẽ không phụ trách kịch bản của anh nữa."

Dư Quân nghe thấy thì cứng lại, rồi mới từ từ thả Lê Việt ra, Lê Việt thở nhẹ một hơi đẩy Dư Quân ra nhanh chóng đứng về phía đối diện tạo khoảng cách.

Dư Quân nhìn Lê Việt chỉ cách mấy bước chân mà cứ như cách cả thế giới không thể vượt qua.

Lê Việt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Dư Quân nói: "Tôi mệt rồi muốn đi ngủ, anh cũng nên về nghỉ đi, cảm ơn anh đã nấu buổi tối."

Dư Quân nhìn chằm chằm Lê Việt thấy trên gương mặt là sự khó chịu xen lẫn sợ hãi thì hít sâu vào hơi rồi quay lưng rời khỏi.

Lê Việt thấy cửa đã đóng nhanh chóng khoá cả hai lớp cửa lại nhẹ nhõm dựa lưng vào cửa, tay vỗ nhẹ vào ngực doạ chết mất thôi.

Cái tên alpha này mà điên lên thì cả căn nhà sẽ bị nát mất, lần sau nhất định sẽ không cho anh ta vào nhà nữa.

Lê Việt dọn sơ lại phòng bếp rồi tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn phải đến công ty một chuyến.

Dư Quân trở về nhà, đầu đau giữ dội, pheromone mất kiểm soát tràn khắp phòng, anh cố đi vào phòng ngủ lấy thuốc ức chế tiêm vào tay.

Cái lạnh lẽo của thuốc lan tràn toàn thân, Dư Quân thở hỗn hển trên trán toàn mồ hôi.

Ngồi bệt dưới sàng tựa lưng vào thành giường, anh hé mắt nhìn các bức ảnh của Lê Việt được treo khắp phòng đôi mất anh đen nhánh đầy sự chiếm hữu, nhìn hai tay tràn đầy hương vị của Lê Việt Dư Quân thỏa mãn ôm lấy cơ thể mình như đang ôm Lê Việt trong lòng.

Lần này tất nhiên đã được Dư Quân tính kỹ, anh phải thông báo cho Lê Việt biết là anh vẫn còn rất yêu em ấy nếu không với cái đầu nhỏ của Lê Việt không biết sẽ nhảy số đi bao xa, nếu nhảy quá xa thì đến năm nào anh mới ôm được vợ.

Anh sẽ không ngu như Dư Quảng dây dưa dây cà đến khi người ta chết tâm rồi mới mở cái miệng chó không phun được ngà voi kia ra.

Hơn một năm trước Dư Quân đã tìm thấy Lê Việt nhưng anh không dám xuất hiện gặp em ấy mà chỉ có thể quan sát từ xa, rất đơn giản alpha nhà họ Dư đều là những tên điên và đều bị dính lời nguyền phải làm tổn thương bạn đời của mình.

Có lẽ đây là vì ông trời thấy nhà họ Dư quá suôn sẻ trên thương trường nên trên đường tình sẽ phải chịu đủ nhấp nhô mới có thể đi đến hạnh phúc.

Từ thời mấy ông tổ trước cho đến đời này của anh đều như vậy, tất cả họ ít nhất đều phải một hai lần làm tổn thương người yêu của mình.

Alpha nhà họ Dư khi đang hạnh phúc nhất thì cũng là lúc gặp bất hạnh nhất, ông cố của anh bị đối thủ bỏ thuốc mang thai ngoài ý muốn với người khác nên bà cố và ông chia tay nhau mười năm sau mới hợp lại.

Ông nội anh thì bao dưỡng ông nội nhỏ bảy năm, ông nội nhỏ rời đi ba năm, ông nội tốn thêm hai năm mới hợp lại.

Ba anh thì đỡ hơn cha đi du học tại trường đại học bị ba anh nhìn trúng, mặt ngoài là du học sinh đồng hương giúp đỡ lẫn nhau nhưng buổi tối sẽ biến thành tên biếи ŧɦái cưỡиɠ ɧϊếp cha, cha phải chịu dày vò suốt vì chứng nghiện pheromone alpha.

Hai người tách ra hai năm rồi hợp lại, mà hợp lại là nhờ anh cả Dư Quý bị rối loạn gen cần có pheromone của ba mới cứu được, đó là lý do tại sao anh cả được quyền thừa kế gia tộc, không có ổng sao có Dư Quảng và anh được.

Dư Quý thì hay rồi trực tiếp bắt cóc người ta luôn, giam cầm suốt 1 năm đến năm ngoái mới được tha thứ hai người đang chuẩn bị kết hôn vào cuối năm nay.

Còn Dư Quảng vì muốn bảo vệ người yêu chưa xuất hiện nên trở thành lãng tử không bụi hoa nào là không dính, yêu mà không biết, yêu mà không nói tới khi anh trai thư ký chết tâm thì mới giật mình tỉnh lại theo đuổi người ta đến nay vẫn chưa nhận được sự tha thứ.

Dư Quân cứ nghĩ mình sẽ là người chấm dứt lời nguyền này nhưng mẹ nó Dư Nhung khốn nạn xuất hiện phá nát hết, rõ ràng anh đã cố gắng bảo vệ bé mèo nhỏ trong vòng tay của mình suốt năm năm, không ai phát hiện vậy mà bị con khốn đó biết.

Dư Nhung biết đồng nghĩa với tất cả alpha Dư gia đều biết, mấy tên điên đó làm sao chấp nhận được trong khi họ phải khốn khổ vì tình thì Dư Quân lại được hạnh phúc nên anh không bị phá thì ai bị phá, mẹ nó, hại anh phải rời xa bảo bối hơn hai năm lại còn phải vào viện trị liệu rối loạn pheromone hơn một năm. Đến ngày hôm nay chỉ mới ôm được bảo bối có một chút.

Nhưng hai năm nay đâu phải anh ngồi không, Dư Nhung cũng đủ khổ khi bị ảnh chơi. Chắc giờ vẫn còn ở nước ngoài cầu xin sự tha thứ.

Alpha Dư gia trời sinh đều là cấp cao nhưng tên nào cũng có tinh thần bệnh tật và điểm chung là có tính chiếm hữu rất cao, vì không làm Lê Việt sợ anh luôn dùng thuốc để ức chế ham muốn của bản thân nhưng việc Lê Việt rời đi làm điều này bùng nổ.

Rất may là viện nghiên cứu của Dư gia rất có ích có thể kéo lại lý trí của anh nếu không thì...

Dư Quân ngồi đó cho đến khi đồng hồ chỉ đúng 11h50" anh đứng dậy mở cửa đi ra khỏi nhà, đi đến căn hộ 195 kế bên căn hộ 193 của Lê Việt bước vào.

Dư Quân tuy đã hứa với Lê Việt là không nói dối nhưng Lê Việt không hỏi nên anh không nói cho cậu biết ngoại trừ căn của Lê Việt thì 5 căn hộ còn lại trên tầng này đều thuộc về anh, chỉ là 191,192,194,195 anh mua cùng thời gian Lê Việt chuyển vào đây, còn 196 thì đúng là mới mua lại vào ngày hôm qua.

Dư Quân đi đến mở cửa sổ ban công rồi trèo lên rào chắn ngăn cách giữa ban công 193 và 195 một cú bật nhảy anh đã an toàn hạ xuống ban công nhà Lê Việt, đi đến bên cửa sổ sờ nhẹ vào nó khoá cửa đã mở ra, anh mở cửa sổ ra rồi bước vào phòng khách trong nhà.

Căn chung cư của Lê Việt nằm trên tầng 10 nhưng đối với alpha cấp cao như Dư Quân thì đây chỉ là một bữa ăn sáng.

Anh thuần thục mở cửa phòng nhìn Lê Việt đang ngủ say trên giường Dư Quân làm pheromone của mình trần ngập phòng, pheromone lưu luyến không rời trên cổ nơi tuyến thể đã bị thoái hóa của Lê Việt, Dư Quân cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Rồi đi vào phòng tắm tắm rửa, nếu có một omega hay alpha khác ở đây thì họ sẽ phát hiện trong phòng tắm này đều tràn ngập pheromone của alpha, nó đậm đặc tới nổi có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ họ phát tình ngay lập tức.

Sự đậm đặc này không phải ngày một ngày hai là có thể lưu lại mà là tích lũy nhiều tháng mới có, chứng tỏ việc Dư Quân tắm trong này đâu chỉ mới đây.

Tắm bằng dầu gội của Lê Việt, đánh răng bằng bàn chải của Lê Việt, lau mình bằng khăn của Lê Việt, để cả cơ thể của em ấy nhuộm đẫm pheromone của mình, sau khi tắm xong Dư Quân trèo lên giường ôm Lê Việt đang ngủ say vào lòng.

Dư Quân thỏa mãn dụi đầu vào cổ Lê Việt, lưu luyến hôn môi nơi tuyến thể hơi nóng lên.