Hoa Hồng

Chương 7: Thế giới ABO

Lê Việt nhìn chằm chằm Dư Quân, mất một lúc mới ngập ngừng hỏi."Anh đang nói cái gì vậy? Đây là công việc của anh chuyện này đâu thể tránh khỏi hơn nữa nó có liên quan gì đến tôi."

Lê Việt cuối đầu như đang chăm chú đọc kịch bản nhưng thật chất không có một chữ vào đầu.

Dư Quân nghe câu trả lời của Lê Việt nắm tay nổi gân xanh, anh thật muốn chất vấn cậu thật sự là không quan tâm anh hôn người khác sau.

Lê Việt và Lý Thành là beta nên không cảm nhận được còn anh Đạo là alpha nên cảm nhận được pheromone của Dư Quân đang quay cuồng như dung nham có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Lúc này anh mới cảm nhận được toàn bộ người của Lê Việt đang bị pheromone của Dư Quân bao trùm như đang đánh dấu chủ quyền.

Dư Quân cố hết sức mới lấy lại được bình tĩnh, trầm thấp nói.

"Sẽ không có cảnh hôn."

Ở đây đều biết câu nói này là đang nói cho ai nghe.

Anh Đạo cười chuyển chủ đề để hoá giải sự lúng túng này.

"Ngày mai buổi casting sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng, khoảng 7h chúng ta sẽ xuất phát, ngày mai sẽ có toàn bộ kịch bản, Lê Việt phải vất vả rồi."

Lê Việt chỉ im lặng gật gật đầu xem như đồng ý, chỉ có Dư Quân áp suất thấp ngồi bên cạnh không nói một câu.

Sáng hôm sau, Lê Việt đúng 7h bước xuống chung cư thì thấy nhà đối diện đang sửa chữa, cậu cũng không để ý lắm.

Lê Việt chỉ lo đi làm, về đến nhà cũng chỉ ở trong nhà nên không mấy thân thiết với hàng xóm đối diện, cậu chỉ nghĩ là họ đang sửa chữa đơn giản mà thôi.

Buổi casting diễn ra suôn sẻ chỉ là khi Lê Việt nhận được toàn bộ kịch bản trong tay thì hoá đá, tuyến tình cảm hầu như bị cắt bỏ, nữ chính trở thành nữ phụ, đất diễn còn thua kém nữ ác độc Văn quý phi.

Đừng nói là hôn ngay cả cái nắm tay cũng không có, nữ phụ yêu thầm nam chính thành nữ phụ sự nghiệp một một dạ cùng phụ thân xây dựng cơ đồ bá nghiệp cho nam chính.

Nhưng cũng may bên trong vẫn còn một song nhi (cách gọi omega thời cổ đại) là ánh trăng sáng trong lòng nam chính nhưng cũng chỉ là hai ba cảnh quay thôi vì ánh trăng sáng đã thành nốt chu sa mất rồi.

Người này chỉ còn lại trong trí nhớ của nam chính cũng là lương thiện cuối cùng trong lòng nam chính.

Được rồi đây là ý của đạo diễn thì cậu chỉ biết làm theo thôi, công tác chuẩn bị đã xong tuần sau bắt đầu quay, giờ mới là lúc công việc của Lê Việt bắt đầu không chỉ là diễn giải toàn bộ kịch bản cũng phải nhìn chằm chằm biên kịch và đạo diễn xem họ có đổi ý viết lại phần kịch bản nào không, nó có phù hợp hay không.

Thật ra công việc lúc đầu của Lê Việt cũng chỉ là dịch kịch bản remake thông thường, tìm từ sai chính tả sửa đổi thành các câu từ phù hợp hơn, nhưng từ lúc có một bộ phim khi giao kịch bản là một đằng nhưng khi quay là một nẻo bị cậu phát hiện thì mỗi kịch bản mà cậu được giao đều sẽ kiêm luôn giám sát từ khâu quay phim đến thu âm, đảm bảo toàn diện nội dung không bị sửa chữa thái quá bởi những biên kịch riêng của diễn viên mang theo.

Lê Việt đang ở trong bếp nấu ăn thì nghe có người gõ cửa, mở cửa ra chính là Dư Quân, Lê Việt kinh ngạc.

"Sao anh ở đây?"

Dư Quân trên tay cầm một đóng đồ ăn mua từ siêu thị dưới chung cư thẳng thắn nói.

"Em đang nấu cơm à, vừa hay anh từ chiều giờ còn chưa ăn gì, anh định đem nguyên liệu đến nhà em nấu mấy món."

Hàng loạt dấu chấm hỏi nổi xung quanh đầu Lê Việt, anh ta đang bị điên à, chưa đợi cậu từ chối Dư Quân đã đi vào trong, bước thẳng vào bếp lấy chiếc tạp dề còn lại đeo vào người rồi chiếm vị trí bếp trưởng.

Lê Việt muốn ngăn cản nhưng Dư Quân nói.

"Đợi khi ăn xong chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện nếu bây giờ em cản anh thì tối nay sẽ không có cơm ăn đâu."

Lê Việt muốn nói gì đó nhưng há miệng lại chỉ phát ra tiếng thở liền ngậm miệng không nói.

Thấy Lê Việt không còn ngăn cản nữa, Dư Quân bảo cậu đi đi rửa rau và trái cây.

Cả buổi cơm không ai nói với nhau câu nào, ăn no xong Lê Việt bỏ đũa xuống tư thế muốn nói chuyện rõ ràng, Dư Quân lại đẩy đĩa trái cây đã được anh gọt sẵn qua cho cậu trên đó còn cắm sẵn nĩa ý bảo cậu ăn.

Còn anh ta thì thu dọn chén bát quay sang rửa chén.

Lê Việt không ăn mà nói: "Dư Quân chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng làm như vậy nữa."

Cơ thể Dư Quân bất động một lát rồi tiếp tục rửa chén, anh nói:

"Anh biết nhưng anh muốn theo đuổi em, chúng ta không quay lại cũng không bắt đầu lại lần nữa mà là bắt đầu một cuộc tình mới."

Lê Việt ngẩn ngơ không biết anh ta đang nói cái gì.

Dư Quân quay lại nhìn chằm chằm Lê Việt từng câu từng chữ nói.

"Anh tên Dư Quân, là Alpha năm nay 31 tuổi, đang độc thân, công việc là diễn viên, tổng số tài sản hơn 4000 tỷ, có 8 chiếc xe, 12 biệt thự và một số tài sản khác vẫn chưa được tính xong.

Anh đã độc lập gia đình sẽ không can thiệp vào mối quan hệ nào của anh, nếu em không muốn gặp thì không cần gặp họ, con em muốn sinh thì sinh không sinh thì thôi, con sinh ra sẽ lấy họ của em.

Nếu em chấp nhận làm bạn trai của anh thì một nữa tài sản của anh là của em, nếu em đồng ý kết hôn với anh thì toàn bộ tài sản và tiền sau này anh kiếm được sẽ là của em, nếu anh phản bội em thì anh sẽ ra đi tay trắng.

Anh lấy danh dự của mình ra thề từ nay về sau sẽ yêu em, nghe em, tôn trọng em, nếu em không thích anh sẽ không làm, sẽ không gạt em hay nói dối em bất cứ điều gì, điện thoại, mạng xã hội cả thẻ và ví tiền sẽ do em giữ.

Hiện tại anh đang ở số nhà 196 khu chung cư Đăng Hoa đối diện nhà em, anh muốn hỏi hàng xóm mỹ nhân có thể cho anh cơ hội theo đuổi em được không?"

Lê Việt im lặng sau đó mới phản ứng lại: "196, hàng xóm gì? Anh ở nhà đối diện? Anh mua căn nhà đó khi nào?"

Dư Quân: "Buổi sáng khi gặp em ở công ty, khi em tan làm anh đã theo em về nhà rồi nhờ luật sư mua ngay trong hôm đó."

Có nghĩa mới một ngày anh ấy đã mua được, Lê Việt cắn môi chửi thầm: Chó nhà giàu.

Hít sâu một hơi Lê Việt cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói.

"Dư Quân chúng ta không thể quay lại, giữa chúng ta có quá nhiều khoản cách. Dù cho là cái gì nó cũng chỉ ra rằng tôi và anh thuộc hai thế giới khác nhau."

Đôi mắt Dư Quân sâu thẳm: "Không khác, anh là diễn viên, em cũng làm cho công ty giải trí huống chi em còn đang hỗ trợ anh."

Lê Việt: "Anh biết là tôi nói cái gì, hơn nữa anh đã có omega đã đính hôn rồi."

Dư Quân nắm chặt tay Lê Việt sốt ruột giải thích.

"Không có omega, không có có đính hôn, đó là giả, anh và cậu ta đã hủy hôn rồi, Lê Việt xin em cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không?"

Lê Việt muốn rút tay ra nhưng tay Dư Quân nắm chặt không buông.

"Là chính mắt tôi thấy anh nắm tay cậu ấy đi vào lễ đường đính hôn, cũng tự tay anh đeo nhẫn cho cậu ấy, cũng là tôi chính mắt thấy anh hôn cậu ấy, là chính anh nói tôi là tình nhân của anh còn cậu ấy là mợ ba nhà họ Dư.

Dư Quân những điều đó không phải là giả, là mắt tôi thấy tai tôi nghe."

Dư Quân lắc đầu: "Không phải, em biết đó là kế hoạch của bọn họ muốn chia rẽ chúng ta mà, Việt, anh không phủ nhận là do anh quá tin tưởng vào gia đình nên làm em tổn thương, là do anh quá ngu ngốc nên mới mắc bẫy của họ.

Nhưng từ bây giờ không từ sẽ không có ai có thể chia rẽ chúng ta được nữa, em chỉ cần quan tâm anh thôi, không cần phải quan tâm đến những thứ khác, họ sẽ không thể làm tổn thương em nữa.

Cầu xin em, cho anh cơ hội theo đuổi em có được không, cầu xin em đừng đẩy anh ra, anh không thể không có em."

Dư Quân ôm chầm lấy Lê Việt, hai mắt đỏ ngầu, Lê Việt kinh ngạc thở dốc hỏi.

"Anh biết kế hoạch của bọn họ."

"Anh biết, sau khi em bỏ đi đã có người gửi đoạn video quay lại cảnh nói chuyện của em với chị Nhung trước hội trường.

Xin em hãy nắm lấy tay anh đừng buông có được không?"