Anh Đạo nhìn Lê Việt lại nhìn Dư Quân cảm thấy hình như mình đã biết một bí mật nào đó, không phải đâu thật sự là vừa gặp đã yêu hả?
Anh Đạo chỉ có suy nghĩ như vậy thì cũng không có gì lạ vì từ đầu tới cuối Lê Việt luôn giữ một bộ dạng công việc chung, cả hai người chả có thể hiện hành vi nào là có quen biết từ trước cả.
Bây giờ, trong lòng Dư Quân rất vui vì Lê Việt vẫn còn quan tâm anh đến thế, còn tự lựa chọn trợ lý riêng cho anh nữa.
Dư Quân cảm thấy chỉ cần cố gắng thêm một chút thì Lê Việt nhất định sẽ tha thứ cho anh, hai người có thể trở lại như xưa.
Thật ra là Dư Quân suy nghĩ nhiều dù là ai thì Lê Việt cũng sẽ đề cử Vương Khang vì tính cách của anh ấy rất phù hợp với công việc này.
Thấy chuyện này đã xong, Lê Việt liền lấy kịch bản ra bắt đầu giải thích với Dư Quân, làm sớm xong sớm.
Lê Việt: “Kịch bản của anh đâu? Tôi muốn xem cách nhìn của anh về kịch bản này.”
Dư Quân có thói quen khi đã nhận một kịch bản thì sẽ bẻ xả nó hết mức có thể, anh sẽ thông qua từng câu chữ trong kịch bản mà suy diễn ra quá khứ mà kịch nhắc đến dù nó không có trong kịch bản.
Nên kịch Dư Quân thường sẽ viết các phân tích của mình trực tiếp lên kịch bản, thói quen này chỉ có những người quen mới biết được.
Cũng vì thái độ làm việc chuyên nghiệp như thế nên mỗi nhân vật mà Dư Quân đảm nhận như được sống lại.
Dư Quân rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh Lê Việt rồi từ dưới bàn lấy ra kịch bản và một quyển nháp ghi lại cảm nhận của bản thân khi đọc kịch bản vào tối hôm qua.
Lê Việt khi tiến vào trạng thái làm việc thì rất nghiêm túc không để ý xung quanh, anh cầm lấy hai thứ từ tay Dư Quân rồi nhanh chóng lật xem.
Chỉ có anh Đạo trố mắt nhìn, vì đây là lần làm việc đầu tiên cùng Dư Quân nên anh không hiểu hết các thói quen của cậu ta, nhưng tại sao Lê Việt lại hiểu rõ như thế? Còn nữa không phải Dư Quân có tin là không thích tiếp xúc cơ thể với người khác hay sao?
Kịch bản lần này có tên là “Vương Quyền”, có bối cảnh vào thời Trần nhưng nội dung lại được lấy cảm hứng vào việc mười vị hoàng tử tranh giành ngôi báu khi vua Lê Đại Hành gần tuổi xế chiều.
Nam chính là Trần Duật tam hoàng tử của vua nhà Trần, có mẹ là quý phi từng rất được sủng ái nhưng khi Trần Duật được tám tuổi mẫu phi bị người khác hại chết.
Tuy hung thủ đã được tìm ra nhưng Trần Duật biết hung thủ chỉ là kẻ chết thay, vì bảo vệ mạng sống cũng vì điều tra sự thật về cái chết của mẫu phi mà Trần Duật trở thành kẻ bất trị và tàn bạo.
Chín tuổi gia nhập Bắc Hiến quân do ông ngoại làm thống soái, mười tuổi đã tự tay gϊếŧ quân địch, 15 tuổi trở thành tướng quân nằm trong tay 5 vạn binh mã, trở thành sát thần trong miệng mọi người.
Tính cách bất định, tàn bạo, cách làm việc cực đoan là những từ ngữ được gắn cho Trần Duật,Trần Duật rời xa triều đình 11 năm để tự xây dựng thế lực của bản thân vì hắn hiểu chỉ có nắm quyền lực trong tay thì mình mới có thể sống sót, mới có thể báo thù cho mẫu phi.
Năm 19 tuổi đại phá giặc Nguyên, Trần Duật được phong Mãn Ninh đại tướng quân nắm trong tay đội quân hơn 20 vạn, cùng năm được triệu về kinh mở ra cuộc chiến tranh giành ngôi vua với 6 vị hoàng tử còn lại.
Âm mưu, dương mưu ùng ùng không dứt, cũng trong cuộc chiến này Trần Duật biết được kẻ thù gϊếŧ chết mẫu phi của mình là Văn quý phi, Văn quý phi trước kia chỉ là Văn phu nhân nhưng khi mẫu phi Trần Duật chết bà ta chính là người thay thế.
Kịch bản chỉ được đưa đến khúc Trần Duật phát hiện Văn quý phi là người đã hại chết mẫu phi của mình, giai đoạn sau phải chờ đến phim bắt đầu quay mới biết được.
Đó nội dung chính của kịch bản chủ yếu là quyền mưu nên tuyến tình cảm rất mờ nhạc, trong này đất diễn của nữ chính rất ít hơn nhiều nội dung xoay quanh nam chính và ba nam thứ chính khác cũng là ba vị hoàng tử nổi bật có cơ hội với ngôi vua nhiều nhất.Nhưng trong phân tích của Dư Quân không có nhắc đến nữ chính, là một diễn viên chuyên nghiệp sao có thể có thiếu sót như vậy được.
Công việc của Lê Việt là phân tích bối cảnh trong phim, nhất là những đoạn có dùng quá nhiều từ thời kỳ được nhắc đến, từ ngữ cảnh đến nội dung muốn truyền tải, cách nói chuyện, cách phát âm,...
Vì là bối cảnh ở nhà Trần nhưng tư liệu lại từ thời Tiền Lê nên có sự pha trộn giữa hai thời đại, Lê Việt chỉ ra thiếu sót của Dư Quân trong bản phân tích, Dư Quân không biết có nghe được không mà hai mắt chỉ chăm chú nhìn Lê Việt không một chút dư thừa nào dành cho kịch bản.
Bây giờ trong tâm trí của Dư Quân chỉ còn hơi ấm của người kế bên, mùi hương ngọt nhạt từ sữa tắm của Lê Việt quanh quẫn bên mũi.
Thật muốn vùi đầu vào cổ em ấy để có thể ngửi kỹ hơn mùi hương đó, cũng muốn xoa nát em ấy ở trong lòng không bao giờ rời xa.
Cái nhìn nóng bỏng của Dư Quân làm Lê Việt không thể bỏ qua.
Lê Việt: “Casting ngày mai là diễn ngẫu hứng hay được đạo diễn chỉ định?”
Dư Quân trầm thấp: “Là chỉ định, ở đoạn này, đoạn này chỉ có ba cảnh là dùng để chọn ba nam thứ chính, Đại hoàng tử, ngũ hoàng tử và Cửu hoàng tử.”
Lê Việt: “Chỉ có nhiêu? Nữ chính đâu?”
Dư Quân: “Không có.”
Lê Việt: “Sao lại không có, nữ chính rõ ràng là đích nữ của tướng quốc phủ, tướng quốc phủ chính là thế lực âm thầm ủng hộ tam hoàng tử trong tối.”
Dư Quân: “Không cẩn thiết, vì thật chất tướng quốc muốn bảo đảm khi gia nhập vào thế lực của Trần Duật nên mới đẩy con gái mình ra thôi. Nếu Trần Duật thành công lên ngôi thì tướng phủ có công cao nhất nên vị trí hoàng hậu chắc chắn sẽ là của tướng phủ, đích nữ này chỉ là con cờ có tác dụng duy trì mối quan hệ của hai bên thôi.”
Lê Việt cảm thấy không nên như vậy, một kịch bản quyền mưu nặng nề như thế thì phải có giảm sốc tránh cho thẩm mỹ khán giả bị mệt nhọc, tuyến tình cảm giữa tam hoàng tử và nữ chính Phương Ngữ Lâm tiểu thư chính là điểm giảm sốc này.
Một hoàng tử trong lòng chỉ có thù hận thì phải cần phải có một người lương thiện dịu dàng kề bên để sưởi ấm trái tim, huống chi tam hoàng tử sau khi lên ngôi cũng trở thành minh quân chứ có phải hôn quân như Lê Lon Đĩnh đâu.
Dư Quân: “Làm vua thì sau này không chỉ có hoàng hậu càng có nhiều cung phi hơn, ngoài tướng phủ bên ngoài cũng còn nhiều thế lực ủng hộ cho tam hoàng tử.”
Lê Việt: “Biết là vậy nhưng nữ tử sau này có thể bước lên hậu vị nắm giữ hậu cung sao có thể chỉ làm con cờ được.”
Kịch bản này Lê Việt tuy không nắm rõ hết 100% nhưng cũng nắm hơn 50%, tuy nói nội dung chủ yếu là đấu tranh giữa các vị hoàng tử nhưng tình cảm nam nữ chính, nam nữ phụ vẫn là có.
Chứ không phải mờ nhạt như Dư Quân nói.
Dư Quân: “Trong kịch bản có cảnh hôn giữa nam nữ chính hay không?”
Lê Việt không hiểu tại sao Dư Quân lại nhắc đến chuyện này nhưng vẫn gật đầu nói có.
Dư Quân: “Chẳng lẽ em thích anh hôn nữ chính sao?”
Anh Đạo đã nghi ngờ từ khi thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Dư Quân với Lê Việt rồi anh nghĩ nên nhắc nhở Dư Quân một chút đừng quá lộ liễu, tuy anh không có thân với Lê Việt như anh Đạo có cảm giác nếu Dư Quân nghĩ Lê Việt là beta nông cạn chỉ cần bật tín hiệu xanh là sẽ chủ động nhào vào lòng thì nên cậu ấy nên chuyển đối tượng khác.
Nhưng anh không ngờ lại nghe được câu này, mọi chuyện lại chuyển biến đầy bất ngờ này rõ ràng là hai người có qua hệ từ trước và cũng không đơn giản.