Sau khi trở thành người yêu, Lê Việt chỉ nhận công việc dịch thuật tại nhà, thời gian còn lại đều toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Dư Quân.
Cũng vì Dư Quân là diễn viên nên chuyện tình của họ cũng không được công khai, Lê Việt thấu hiểu nên cũng không để ý chuyện này, cả hai hạnh phúc yêu nhau đến năm năm.
Lê Việt cứ nghĩ cả hai sẽ đi đến cùng nhau đến cuối đời nhưng cuộc sống thực tại đã đánh cho cậu tỉnh táo, chuyện của hai người bị gia đình Dư Quân biết, với một gia đình tài phiệt như thế làm sao có thể chấp nhận một người có xuất thân bình thường lại còn là beta tỉ lệ sinh con thấp trở thành mợ ba được.
Hơn nữa vì ở bên cậu mà năm năm nay Dư Quân đều phải đánh dấu omega trong kỳ phát tình, mỗi lần kỳ phát tình đến Dư Quân đều phải sử dụng thuốc ức chế pheromone.
Cha mẹ của Dư Quân cũng không ngăn cản hay làm khó dễ cậu vì họ biết càng ngăn cản sẽ càng phản tác dụng, họ chỉ âm thầm sắp xếp những omega có độ xứng đôi cao vô tình gặp mặt Dư Quân trong các buổi tiệc thượng lưu hay các các sự kiện.
Sau đó tung tin lên báo để cho cậu thấy, lúc đó địa vị của Dư Quân trong showbiz đã vững gót chân nên xuất thân của anh cũng chỉ là điểm sáng mà không sợ bị người khác chỉ trích là dựa vào tài nguyên của gia đình.
Thậm chí, cha mẹ anh còn gián tiếp tiết lộ thông tin của Lê Việt cho những người bạn cùng đẳng cấp biết, chỉ những ánh mắt đánh giá của bạn bè Dư Quân hay sự xem thường lộ liễu hay chê giấu điều ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.
Cha mẹ Dư Quân không đòi gặp mặt Lê Việt nhưng những buổi tụ họp gia đình đều cố ý vô tình nhắc nhỡ Dư Quân phải có trách nhiệm với cậu, phải chuẩn bị tổ chức lễ cưới,…
Họ còn vui vẻ bàn về ưu nhược điểm khi Lê Việt là beta có xuất thân bình dân sẽ không thể hòa hợp với gia đình ra sao, nhưng cuối buổi nói chuyện lại vẫn là mọi người sẽ cố gắng giúp đỡ để Lê Việt thích nghi, nhưng trách nhiệm của Dư Quân là nhiều nhất.
Họ biết Dư Quân không thích ràng buộc, càng không thích những quy tắc cứng nhắc của giới tài phiệt nên cậu mới chọn con đường diễn viên, mới chọn Lê Việt.
Vì những điều đó khác xa hoàn toàn với những thói quen mà Dư Quân đã sống trong hai mươi mấy năm qua, sự khác biệt ấy chính là điều hấp dẫn Dư Quân nhất nhưng chỉ cần họ nhồi não Dư Quân rằng một khi Lê Việt trở thành con dâu nhà họ Dư thì trước sau gì cậu cũng sẽ bị đồng hoá mà thôi.
Dư Quân một alpha cấp S không chỉ có tính chiếm hữu còn ích kỷ sẽ không bao giờ chấp nhận được Lê Việt biến thành như thế, họ chỉ cần ở sau đẩy tay chọn một omega vừa ý mình lại nhìn như xa rời lợi ích với gia tộc, vô tư vui vẻ thì có thể kéo Dư Quân trở về.
Và kế hoạch này thành công mĩ mãn, Dư Quân và Lê Việt bắt đầu xuất hiện rạn nứt, cãi vã xuất hiện Lê Việt chỉ muốn phấn đấu để gia đình Dư Quân dù không chấp nhận nhưng cũng sẽ không khinh thường mình là được.
Còn Dư Quân thì cảm thấy Lê Việt đã thấy đổi không còn là sinh viên nhiệt huyết lúc xưa, vào thời điểm này omega có độ phù hợp 78% xuất hiện.
Cậu ta chỉ ở bên an ủi, nghĩ cách giúp Dư Quân bẻ lại tính cách của Lê Việt, cậu ta trở thành quân sư mà Dư Quân tin tưởng nhất, nhưng mỗi cách cậu ta nghĩ ra chỉ càng làʍ t̠ìиɦ cảm của cả hai càng thêm rạng nứt.
Lúc này ông nội của Dư Quân xuất hiện ném một phần báo cáo gen khuyết tật của Lê Việt cho Dư Quân xem, ông ấy không phản đối tình cảm của hai người nhưng ông không chấp nhận cháu cố của mình sẽ có nguy cơ bị bệnh bẩm sinh nào đó.
Con cháu đời sau là lực lượng quyết định nhà họ Dư có bền vững hay không nên việc bị bệnh là điều không thể chấp nhận được, ở thế giới này dù là nằm ở giới tính nào thì việc đời sau rất được coi trọng là đều không cần bàn cãi.
Cha mẹ Dư Quân đứng ở giữa hoà giải, ông nội thì kiên quyết phản đối việc kết hôn của cả hai nhưng thật chất dù ở bên nhau năm năm Dư Quân cũng chưa có ý định kết hôn hay có con với Lê Việt.
Bọn họ còn quá trẻ thời gian còn dài tại sao phải chôn vùi trong nấm mộ hôn nhân, lúc Dư Quân lắc lư lưng chừng giữa hai bên thì omega kia lại cố gắng thuyết phục Dư Quân đính hôn giả với mình nhằm bảo vệ Lê Việt.
Nguyên văn câu nói: Nếu không em với anh đính hôn giả đi như vậy ông nội anh sẽ không nhằm vào Lê Việt nữa, hơn nữa em là omega không được ba mẹ coi trọng gả ai cũng là gả.
Gả cho anh thì em sẽ có tự do hơn nhiều, nếu sau này anh Lê Việt không thể có con thì bất quá em cùng anh làm thụ tinh trong ống nghiệm để đối phó với gia đình anh là được.
Tất nhiên yêu cầu của em cũng không hề thấp anh phải cho em mức tự do cao nhất với cái danh mợ ba nhà họ Dư, em không thích trói buộc nhưng muốn thoát khỏi sự khống chế của cha mẹ thì em chỉ có con đường kết hôn thôi.
Em không yêu anh, anh không yêu em hôn nhân chỉ là bản hợp đồng hai bên cùng có lợi thôi, chỉ là anh Lê Việt phải chịu thiệt chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.
Nhưng anh yên tâm nếu gia đình anh chấp nhận anh Lê Việt thì em và anh sẽ ly hôn ngay, anh chỉ cần bồi thường cho em một khoảng là được.
Nếu anh sợ anh Lê Việt không đồng ý thì em sẽ nói rõ với anh ấy, hai người yêu nhau như vậy anh Lê Việt biết chỉ cần chịu thiệt một chút để anh đừng bị khó xử nữa thì chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi."
Dư Quân đồng ý với kế hoạch này nhưng chuyện đính hôn lại giấu nhẹm đi vì sợ Lê Việt không đồng ý cách làm này nên hai người mới tiên hạ thủ vi cường, đợi sau khi đính hôn đối phó với ông nội xong hai người sẽ nói rõ và xin lỗi Lê Việt sau.
Dư Quân nghĩ với tình yêu của Lê Việt dành cho mình thì việc làm trước báo sau này, Lê Việt sẽ rất tức giận nhưng chỉ cần mình nói rõ lợi hại trong đó và bỏ chút công sức dỗ dành thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.
Nhưng Dư Quân không ngờ ngày anh đính hôn chị họ của anh đã đích thân đến đón Lê Việt để cậu chứng kiến tất cả, cũng kể ra một năm nay họ đã làm những gì để chia rẽ cả hai, và cũng nói lý do có buổi tiệc đính hôn này.
Chị họ: "Chỉ có Dư Quân mới tin vào cái lý do ngu ngốc đó, nếu nó đã đính hôn với Tô Bạch thì cậu ấy sẽ là mợ ba nhà họ Dư con dâu được cả nhà công nhận, còn cậu thì chỉ mãi là tình nhân của nó mà thôi.
Nhưng cậu yên tâm nó yêu cậu như vậy dù cậu làʍ t̠ìиɦ nhân của nó cũng sẽ không chịu thiệt đâu, dù sao chuyện alpha nuôi tình nhân beta hay omega bên ngoài cũng không phải chuyện lớn gì với chúng tôi. Nên cậu yên tâm sẽ không còn ai nhúng tay vào tình cảm của hai người nữa đâu."
Lê Việt không nhớ rõ cậu trở về nhà bằng cách nào nhưng cậu nhớ cái cảm giác lạnh lẽo khắp toàn thân, sự sợ hãi bao trùm cả người mình.
Đúng là cậu quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần cả hai kiên trì thì hạnh phúc sẽ đến, thật không ngờ đối với quái vật khổng lồ như nhà họ Dư thì cậu chỉ là một con kiến hôi, chỉ cần một lời nói là có thể phá hủy tất cả cố gắng của cậu.
Cậu đấu không lại họ cũng không có gì để đấu với họ, sự sợ hãi đó đến bây giờ vẫn còn khắc ghi trong tâm trí cậu. Một người bình thường như Lê Việt làm sao có thể đấu lại mưu kế của một gia tộc khổng lồ chứ.
Ngày hôm sau khi Dư Quân trở về cậu quyết định chia tay, tất nhiên Dư Quân không đồng ý nhưng khi cậu kiên quyết không chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân không chấp nhận chờ đợi đã chọc điên Dư Quân, trong lúc nóng giận anh tức giận bỏ đi.
Lê Việt cũng nhanh chóng dọn đồ rời khỏi căn nhà mà cậu và Dư Quân đã cùng chung sống năm năm, đúng như cậu dự đoán dưới thao tác của nhà họ Dư Dư Quân không tìm thấy cậu, cậu cũng yên ổn sống ở thành phố này hai năm.
Nhưng sự yên ổn này rốt cuộc vẫn bị phá vỡ, nếu nói Lê Việt có hận hay không thì lúc đầu là có nhưng trải qua nhiều chuyện sau này cậu đã hiểu rõ.
Mình không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên bất cứ ai, những người khác có cách nghĩ, cách làm việc và lập trường khác nhau nếu không thể làm hài lòng ai đó thì điều bảo vệ mình tốt nhất là rời khỏi nó.