Sau khi trở về từ tầng 22, Lê Việt im lặng làm việc suốt cả ngày hôm đó, cậu chỉ vùi đầu làm việc nếu Khả Hân không nhắc có khi Lê Việt bỏ luôn cả cơm trưa.
Khả Hân: “Nghe nói hôm nay có hải sản tươi, chút nữa cậu muốn ăn món gì? Lê Việt cậu nói xem giữa mì xào và cơm cái nào có calo cao hơn?”
Lê Việt đánh giá Khả Hân từ trên xuống dưới, tuy không phải đại mỹ nữ nhưng cũng thuộc hàng hot girl, thân hình không chuẩn siêu mẫu nhưng trước sau đều có.
Lê Việt nhăn mày chả hiểu mấy omega này nghĩ gì mà cả ngày cứ thích giảm cân.
Lê Việt: "Cậu lại tính giảm cân à? Thân hình cậu chuẩn lắm rồi còn muốn giảm cân nữa là thành củi khô không ai muốn đấy.
Công ty chúng ta cũng đâu có nghèo đến nổi cắt cơm của nhân viên, nếu cậu vì giảm cân mà tuột huyết áp té xỉu thì rất tổn hại đến hình ảnh của công ty, cẩn thận chị Diễm sẽ không tha cho cậu."
Khả Hân vui vẻ nhìn cơ thể mình: “Cậu thấy thân hình mình chuẩn rồi hả, nhưng hôm qua khi cân mình lên tận 800g đó, cũng cảm thấy bụng vẫn có mỡ dư thừa nè, do có quần áo che dấu thôi chứ xả ra là một cục luôn.”
Lê Việt trợn trắng mắt, làm ơn đi ai chùn vai gù lưng mà không có một cục mỡ chứ, rõ ràng là rảnh rỗi tự hành xác mình.
Dưới sự khuyên can của Lê Việt, Khả Hân quyết định khuất phục trước mấy món ngon của căng tin, mỗi thứ lấy một ít. Cả hai tìm một góc ngồi xuống chiến đấu với mâm thức ăn.
Khả Hân vừa ăn vừa nói: “Lúc nãy cậu đem kịch bản lên cho ai vậy? Là anh Đạo hay anh Minh?”
Lê Việt: “Là anh Đạo ”
Khả Hân trố mắt: “Cái gì? Anh Đạo hả? Thật sao, vậy là cậu được gặp Dư Quân phải không. Biết dị tôi đã thế cậu đi cho rồi, sao sao, có phải Dư Quân rất đẹp trai hay không? Giọng nói có giống trong phim không? Lúc gặp anh ấy hai người có chào hỏi nhau không? Có phải anh ấy rất tốt đúng không giống trên báo nói rất tôn trọng người khác dù họ ở giai cấp nào?”
Lê việt từ từ nuốt thức ăn rồi trả lời: “Cậu hỏi nhiều như thế tôi biết trả lời từ đâu, theo trí nhớ phớt ngang của tôi thì ngoại hình giống ảnh trên mạng, giọng nói thì không biết có giống không nhưng có hơi trầm, tính cách không biết, cách nói chuyện thì một lời cũng chả nói với nhau nên chả biết.”
Khả Hân: “Gì? Không phải nghe đồn là Dư Quân rất thân thiện, đôi mắt biết cười, hông khí ở bên cạnh anh ta rất thoải mái mà. Mà sao cậu không nói chuyện với anh ấy, không phải kịch bản do cậu phụ trách hả?”
Lê Việt: “Cậu cũng biết tôi phụ trách kịch bản hả? Tôi không nói chuyện là vì muốn giải thích kịch bản rõ ràng với anh Đạo, Dư Quân còn phải đọc kịch bản, nghiên cứu nó thì làm sao rảnh mà nói chuyện với tôi.”
Khả Hân gật đầu: “Nói cũng đúng.”
Lê Việt: “Ăn nhanh đi, còn nhiều chuyện phải làm lắm.”
Trở về văn phòng, Lê Việt đã bị Lý Diễm gọi đến phòng làm việc riêng.
Lê Việt ngồi đối diện với chị ấy: “Chị gọi em có việc gì không?”
Lý Diễm bất đắc dĩ: “Có người muốn cậu trở thành trợ lý cá nhân lương một tháng 40 triệu.”
Lê Việt nhăn mi: “Chỉ là trợ lý cá nhân mà lương một tháng 40 triệu, người đó bị điên còn không là có ý đồ gì? Mà ai vậy chị?”
Lý Diễm nhìn cậu một lúc mới nói: "Dư Quân."
Lê Việt mím môi đến trắng bệch, hai tay nắm chặt: "Em không làm."
Lý Diễm thấy Lê Việt tức giận nên trấn an: "Chị biết chứ nên chị đã từ chối rồi nhưng anh Đạo yêu cầu kịch bản mà Dư Quân đã chọn em phải hoàn toàn phụ trách, nói cách khác trong khoản thời gian quay phim em sẽ hợp tác với ekip của Dư Quân.
Lúc đầu chị cũng có đề cử người khác nhưng anh Đạo lấy lý do còn ai am hiểu cách phát âm, ý nghĩa cổ từ hơn em để chặn đầu chị. Hơn nữa, tổng giám đốc cũng đồng ý với quyết định này."
Lê Việt hít sâu mấy lần để lấy lại bình tĩnh, làm thì làm ai sợ ai, người nên sợ là Dư Quân mà không phải cậu.
Lê Việt gật đầu đồng ý.
Lý Diễm ngập ngừng nói: "Em yên tâm kịch bản này rất được tổng giám đốc coi trọng hơn nữa đây cũng là phát đầu tiên của anh ta ở Thế Kỷ nên sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm, dù cho anh ta có thèm muốn sắc đẹp của em nhưng vì đại cục sẽ không dám làm gì đâu.
Mà chị cũng không ngờ nhìn bề ngoài là một chính nhân quân tử nhưng bên trong lại thối tha đến như vậy, Lê Việt lần này để em phải chịu thiệt rồi, nhưng em yên tâm quyền lợi thuộc về em chỉ cũng đã tranh thủ được sẽ không để em thiệt thòi đâu.
Em về sắp xếp lại, cũng nhanh chóng hoàn thành số việc còn lại, hai ngày nữa Dư Quân sẽ cùng đạo diễn chuẩn bị castings chọn diễn viên phụ, đến lúc đó cũng cần có em."
Lê Việt tức giận quay trở lại bàn làm việc, chuyện cậu sẽ phụ trách kịch bản với Dư Quân cũng được thông báo trên nhóm chat, nhưng khi mọi người nhìn thấy nét mặt như ăn phải bọ của Lê Việt thì im lặng không ai dám đến gần chúc mừng.
Ai cũng tò mò rốt cuộc ở bên trong phòng chị Diễm đã nói gì với Lê Việt mà cậu ấy lại giận đến thế.
OoO
Dư Quân và Lê Việt từng là người yêu của nhau, khi đó Lê Việt chỉ là một sinh viên năm nhất chuyên ngành ngôn ngữ, còn Dư Quân thì là hot boy năm tư trường đại học điện ảnh, lúc ấy Lê Việt cũng không nghĩ đến việc sẽ yêu đương với Dư Quân vì hai người chính là hai đường thẳng song song.
Nhưng trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ chụp ảnh cậu tình cờ quen Dư Quân, nói thật với diện mạo và dáng người chuẩn siêu mẫu từng milimet như Dư Quân và tính cách không lạnh không nóng nhưng rất tôn trọng mọi người thì rất ít người không bị thu hút bởi anh ta.
Lê Việt cũng là một trong số đó nhưng ngoài thưởng thức với cái đẹp ra thì cậu chả dám hy vọng xa vời.
Một là giới tính bất đồng, cậu là beta còn Dư Quân là alpha cấp S, anh ấy chỉ chờ đợi một omega có độ phù hợp cao để yêu đương và cùng nhau vượt qua kỳ phát tình.
Hai là xuất thân của Dư Quân là một nhà tài phiệt, tuy không phải là người thừa kế được chỉ định của gia tộc nhưng số tài phú mà Dư Quân có được ngay cả người có xuất thân bình thường như Lê Việt cũng không dám mơ.
Chỉ hai điều trên đã chặn nỗi lòng của Lê Việt rồi nên cậu nào dám trèo cao, ấy thế mà Vào giữa năm Dư Quân lại chủ động theo đuổi Lê Việt.
Việc theo đuổi cũng rất bí mật không rình rang nên Lê Việt tránh được việc bị người khác bàn tán công khai, điều này cũng cho thấy Dư Quân là một người rất tinh tế. Hơn nữa Dư Quân cũng không dùng tiền để thể hiện độ hào hoa của mình mà anh chỉ quan tâm từng chi tiết nhỏ của cậu.
Biết Lê Việt cần tài liệu tham khảo Dư Quân không ngại cùng đi thư viện tra tài liệu rồi tổng hợp cho cậu.
Buổi tối Lê Việt còn phải đi làm thêm, Dư Quân sẽ tri kỉ mà chờ đợi cậu rồi an toàn đưa cậu về ký túc xá. Hay những lúc Lê Việt có luận văn cũng sẽ đi xin tài liệu từ những người học trước đem về cho cậu tham khảo.
Khi thời gian thử việc sẽ cùng Lê Việt phân tích ưu nhược điểm của những công ty cậu định xin làm thực tập sinh rồi đưa ra ý kiến cho cậu quyết định.
Dù cho có đi quay ở xa cũng không quên gọi điện, nhắn tin thông báo cho Lê Việt biết, hay những lúc Lê Việt bị bệnh cũng bỏ quay mà trở về chăm sóc cậu.
Tim Lê Việt không phải bằng sắt, Dư Quân kiên trì theo đuổi hai năm đến khi Lê Việt học năm ba vào ngày sinh nhật của Dư Quân cậu chấp nhận lời tỏ tình của Dư Quân, cả hai chính thức thành người yêu.