Hoa Hồng

Chương 2: Thế giới ABO

Trước kia Dư Quân thuộc công ty giải trí Phương Thủy nhưng vừa kết thúc hợp đồng đã bị Thế Kỷ đào về đây, cũng được phân phối quản lý là anh Đạo.

Anh Đạo là một trong những quản lý cấp cao trong công ty, dưới tay anh có đến ba diễn viên từng nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất của năm và diễn viên chính xuất sắc nhất của năm.

Hiện tại anh đang quản lý hai diễn viên gạo cội, 1 ngôi sao mới nổi nhưng vì bắt được cây rụng tiền Dư Quân này anh thậm chí đã từ bỏ những người đó chỉ chuyên tâm cho Dư Quân.

Hiện tại Dư Quân rất hài lòng với Thế Kỷ và anh Đạo, phân chia hợp lý, quản lý cũng rộng rãi không ép buộc diễn viên quá nhiều, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc cơ bản là được.

Anh Đạo: "Chuyện công việc thì chúng ta đã nói rõ không cần nhắc lại nhưng về chuyện riêng tư tôi có một số điều muốn nói rõ.

Thứ nhất công ty sẽ không tiêu hao danh tiếng của cậu, sẽ không bắt buộc cậu phối hợp lăng xê người mới cậu chỉ cần chuyên tâm đóng phim là được.

Thứ hai chuyện trợ lý cá nhân thì phòng nhân sự đang sàn chọn có thể ngày mai sẽ có, những người đó đều đã được sàng lọc cậu chỉ cần chọn người hợp mắt.

Thứ ba sinh hoạt cá nhân của cậu công ty sẽ không can thiệp nhưng cũng mong cậu không giấu diếm, tỷ như chuyện yêu đương.

Nếu cậu có người yêu thì phải thông báo cho chúng tôi, để chúng tôi có thể phối hợp và có những phương án giải quyết nếu có trường hợp xảy ra.

Thứ tư ngoài thời gian đã lên lịch trình thì còn lại đều là tự do của cậu, nếu cần tôi sẽ cho trợ lý riêng đi theo còn không thì nhắn cho tôi biết là được.

Cuối cùng nếu có scandal thì mong cậu tận lực phối hợp để giải quyết và tôi mong cậu cũng không có quá khứ đen tối gì."

Dư Quân gật đầu: “Yên tâm tôi không có đam mê khác người, còn quá khứ cũng chỉ có tình cảm cá nhân anh tình tôi nguyện không để lại điểm yếu gì.”

Anh Đạo gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Một tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện.

Sau khi được cho phép Lê Việt mới mở cửa bước vào.

Lê Việt: “Anh Đạo, đây là những kịch bản đã được tổng hợp xong, có một là thương chiến, một chính trị và một cổ đại. Theo đánh giá chị Diễm đề cử là bộ cổ đại này, anh xem thử có vấn đề gì không?”

Trước cửa là một chàng trai khoảng 27-28 tuổi, tóc đen ngắn bồng bền, da trắng môi hồng, một chữ đẹp, vẻ đẹp trong veo như nước cộng với đôi mắt biết cười làm người ta như đang thư giãn giữa trời thu mát mẻ.

Anh Đạo: “Là Việt à, kịch bản lần này là do em phụ trách à?” Anh Đạo thấy là Lê Việt liền đứng lên rồi bảo cậu đến ngồi bên sofa, lại giới thiệu Dư Quân cho cậu.

Từ khi Lê Việt bước vào ánh mắt của Dư Quân đã không thể rời khỏi cậu, Lê Việt nhìn Dư Quân chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó dùng giọng điệu công việc phân tích ưu nhược điểm của ba kịch bản trong tay.

Lê Việt: "Tuy kịch bản cổ đại, quyền mưu theo khuôn cũ, cũng không phải do công ty nắm đầu to nhưng nhà làm phim, đạo diễn, phó đạo diễn và cả tổ ekip đều là người nổi danh trong ngành.

Huống chi biên kịch cũng mới nhận được giải biên kịch xuất sắc nhất của năm, nếu không phải hợp đồng của kịch bản này đã kí từ trước thì chưa chắc đã rơi vào tay chúng ta."

Anh Đạo: “Tôi cũng cảm thấy kịch bản này rất phù hợp với Dư Quân, đây cũng là bộ phim đầu tiên của Dư Quân với Thế Kỷ sau khi kí hợp đồng nên phải thận trọng, tất nhiên đều theo ý muốn của cậu ấy có thích hay không?”

Dư Quân nhìn Lê Việt: “Cậu nghĩ bộ phim này thích hợp với tôi sao? Nếu cậu nghĩ vậy tôi sẽ nhận.”

Lê Việt không nhìn Dư Quân mà nói với anh Đạo: “Anh Đạo, kịch bản em để đây anh cứ từ từ tham khảo nếu có thắc mắc gì có thể tìm em. Em có việc xin phép đi trước.”

Nói xong Lê Việt đứng dậy đi thẳng ra cửa, bỏ mặc ánh mắt mong ngóng của Dư Quân.

Anh Đạo: “Tuy tôi tin vào kinh nghiệm của Lý Diễm nhưng cậu phải đọc kịch bản xem có thích hay không rồi hãy quyết định.”

Anh Đạo: “Nhưng nói thật nếu ngay cả Lê Việt cũng nói bộ phim này có triển vọng thì chắc không sai, từ khi Lê Việt làm trong công ty mấy kịch bản remake qua tay cậu ấy không bộ nào là không được khen, đừng nghĩ cậu ấy chỉ là nhân viên nhỏ của phòng hành chính mà lầm ngay cả phòng kế hoạch đều muốn bắt người nhưng Lý Diễm và Trần Cát Đông giữ quá chặt không chịu buông nên cậu ấy mới vẫn còn làm ở phòng hành chính.”

Dư Quân: “Cậu ấy đang làm ở phòng hành chính?”

Anh Đạo: “Đúng vậy?”

Dư Quân: “Tôi muốn cậu ấy làm trợ lý riêng cho tôi.”

Anh Đạo kinh ngạc: “Chuyện này tôi không quyết định được?”

Anh Đạo nhìn nhìn Dư Quân lại nhìn ngoài cửa, quay đầu lại hỏi.

Anh Đạo: “Cậu thích cậu ấy?”

Dư Quân im lặng không nói.

Anh Đạo: "Nếu vậy cậu chết tâm đi, Lê Việt sẽ không theo cậu đâu. Cậu ấy nổi tiếng trong công ty lắm, hai năm nay biết bao nhiêu người theo đuổi từ alpha, beta, omega đâu có thiếu nhưng đều bị từ chối.

Hơn nữa cậu lại là Alpha cấp cao thì càng không được, tuyên bố của Lê Việt là Alpha và Beta chỉ là qua đường không có tương lai, Beta Omega lại càng không hy vọng, Beta Beta chỉ kết phường mà sống. Beta muốn hạnh phúc tốt nhất tránh đi những sinh vật có tuyến thể nhất là những Alpha cấp cao."

Dư Quân nghệ vậy tròng đen ngày càng thâm sâu: “Cậu ấy đã nói vậy sao?”

Anh Đạo: "Đúng vậy, mọi người đều đoán có lẽ trong quá khứ Lê Việt đã bị Alpha nào đó tổn thương nên mới cực đoan như thế.

Cũng không biết trong tương lai ai là người có thể mở rộng trái tim của cậu ấy nữa."

Anh Đạo nhìn sắc mặt Dư Quân đoán: “Hai người có quen biết nhau à? Nhưng nhìn từ đầu hình như Lê Việt không định nhận cậu?”

Dư Quân im lặng một lúc.

Anh Đạo: "Tuy không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng nếu cậu yêu cầu tôi sẽ tranh thủ nhưng tôi nói trước chưa chắc đã thành công.

Tôi thấy khả năng Lê Việt từ chối rất cao, hay như này cậu đọc thử kịch bản mà tổ Lý Diễm đề cử xem nếu được tôi sẽ tranh thủ cho Lê Việt phụ trách nó, cậu cũng có cớ để gặp mặt Lê Việt có được không?"

Dư Quân cầm kịch bản trong tay im lặng gật đầu, thấy Dư Quân chịu nhượng bộ Anh Đạo cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể xin lỗi Lê Việt phải chịu thiệt vậy.

Dù gì Dư Quân cũng là diễn viên do mình quản lý hơn nữa là yêu cầu đầu tiên của cậu ấy, Anh Đạo sẽ tìm mọi cách để đáp ứng.