Lê Việt là một beta đang công tác tại phòng hành chính của công ty Thế Kỷ, do tính chất công việc nên cậu tiếp xúc với rất nhiều với giới showbiz và hiểu rõ luật chơi của nó, càng như thế cậu càng không tin vào tình yêu giữa AB, OB, AA, OO,BB.
Trong lòng cậu chỉ có AO mới là đi đến cùng nhưng có hạnh phúc không thì còn chưa nói được.
Thế giới của Lê Việt là xã hội tương lai năm 4000, năm nay là 4xxx, sau khi mạt thế tiến đến nhân loại vì sinh tồn đã rời bỏ trái đất tiến đến tinh hà mới.
Tại đây nhân loại vì thích nghi với hoàn cảnh sống nên gen đã được chọn lọc phân hoá chia làm sáu loại giới tính Alpha, Beta, Omega, mỗi loại có hai hình thái nam, nữ.
Alpha và Omega có tuyến thể sau cổ tiết ra pheromone, Alpha có thể đánh dấu Omega thông quá việc truyền pheromone vào tuyến thể.
Còn beta thì tuyến thể bị thoái hoá không thể đánh dấu, vì tuyến thể bị thoái hóa nên beta không thể cảm nhận được pheromone từ alpha hay omega.
Pheromone dùng để phân chia giai cấp trong xã hội, thấp nhất là E cao nhất là S hoặc có khi cao hơn nhưng đến bây giờ người có pheromone cao hơn S vẫn chưa xuất hiện.
Vì có sự phân chia như thế nên địa vị xã hội của Omega và Alpha cao hơn beta rất nhiều, không chỉ như thế tỉ lệ mang thai của omega còn cao hơn nên được hưởng rất nhiều quyền lợi, nhất là khi kết hợp với alpha. Nói chung địa vị của beta thuộc tầng thấp nhất.
Địa vị của beta tuy thấp nhất nhưng nhân số lại đông đảo nhất chiếm khoảng 60% dân số đất nước, 27% là alpha, omega là số còn lại.
Quay trở lại với Lê Việt, cậu được nhận vào công ty giải trí Thế Kỷ là nhờ bạn thân omega Hà Dao một omega nữ là diễn viên hạng B của công ty, tuy không phải là chị đại được ưu tiên nhất nhưng cũng có tiếng nói.
Thật ra với nhan sắc của Lê Việt thì cậu dư sức bước vào giới giải trí, làn da trắng hồng tự nhiên, mái tóc đen bồng bền, mắt phượng, mũi cao, là đại mỹ nhân của phòng hành chính.
Lê Việt làm việc cho Thế Kỷ đã được hai năm tuy chỉ là nhân viên nhỏ nhoi nhưng không thiếu người theo đuổi nhưng tiếc là chủ nghĩa chỉ có AO mới đem lại hạnh phúc cho nhau, BB chỉ kết phường sinh sống nên đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vất vai.
Ooo
Hôm nay cũng như mọi ngày Lê Việt 7h30 đã đến công ty, nhiệm vụ chủ yếu của cậu là thông dịch các tài liệu chủ yếu là các tác phẩm về điện ảnh và truyền hình, sắp xếp lại nội dung các buổi phỏng vấn.
Thời gian làm việc là 8h nhưng Lê Việt có thói quen đi sớm nữa tiếng một là tránh bị tắt đường dẫn đến đi trễ bị trừ lương, hai là cậu thường sắp xếp lại các tài liệu để tránh bị tổ trưởng dò hỏi mà không biết nó nằm ở phương trời nào.
Nói đến tổ trưởng của mình thì Lê Việt chỉ có một từ nữ ma vương, cô là alpha năm nay đã 32 tuổi đã lăn lê bò lết trong ngành này hơn 10 năm, tác phong làm việc là sấm rền gió cuốn, mỗi mệnh lệnh đưa xuống đều phải được làm ngay không được trì hoãn.
Như hôm nay, tổ dịch thuật của Lê Việt lại được đưa thêm 6 kịch bản remake yêu cầu cần hoàn thành trong vòng 8 ngày, 8 ngày tổ của cậu phải dịch xong một kịch bản dài 45 tập.
Kịch bản máu chó, tổ trưởng cũng chó như thế.
Lê Việt được phân công dịch đoạn giữa kịch bản chỉ dài có 200 trang mà thôi, đúng là áp bức người khác mà.
Khả Hân: “Lê mỹ nhân, cậu có nghe gì không?”
Lê mỹ nhân là nickname mà tổ của Lê Việt đặt cho cậu, tuy đã rất nhiều lần từ chối cái nickname này nhưng không thành công.
Lê Việt: “Chuyện gì?”
Khả Hân: “Ngày hôm qua, bé đường của giám đốc phòng nhân sự gặp tổng giám đốc của chúng ta trong thang máy.”
Lê Việt vừa gõ chữ miệng lại hỏi: “Thì sao?”
Khả Hân: “Ây da, cậu có nghe mình nói không vậy là thực tập sinh lại gặp được tổng giám đốc trong thang máy đấy.”
Lê Việt ngẩng người khi nghe Khả Hân lặp lại, thực tập sinh, tổng giám đốc trong thang máy. U, kịch bản cũ hả.
Lê Việt hai mắt đầy sao: “Là muốn quyến rũ tổng giám đốc hả? Cái kịch bản này đã diễn tám trăm lần rồi, có ai thành công đâu. Sao, thực tập sinh đó sao rồi?”
Khả Hân: “Còn sao nữa bị mắng cho một trận, giám đốc phòng nhân sự cũng bị gọi lên, lần này thực tập sinh mất cả tôm lẫn tép.
Mà phải công nhận thực tập sinh này dám làm liều nghe nói khi gặp tổng giám đốc đã tự động thuần phục luôn, má ơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Lê Việt: “Ý cậu là.”
Khả Hân: “Nghe bên phòng bảo an nói, thực tập sinh đó vừa gặp tổng giám đốc đã quỳ xuống, môi áp sát luôn nhưng do góc độ nên không biết là có đυ.ng được không? Mà tổng giám đốc của chúng ta thì sắt thép thôi rồi trực tiếp đẩy ngã còn dùng giọng điệu khinh thường nói: ”Tôi không có thói quen sài hàng cũ. Má ơi, siêu cool luôn."
Lê Việt trợn mắt cái này có gì mà cool, tổng giám đốc nắm cả Thế Kỷ trong tay muốn ai mà không được chẳng lẽ lại làm việc khó coi như vậy, mấy đứa nhỏ hiện tại suy nghĩ nông cạn quá, muốn không làm mà có ăn ở đâu ra chứ.
Khả Hân: “Mà tiếc là đoạn video đó đã bị xóa rồi, chính tổng giám đốc nhìn chằm chằm bắt xoá nên không có phim xem được.”
Lê Việt: “Tò mò hại chết mèo, cậu mà để tổng giám đốc không là tổ trưởng biết được cậu có clip đó thì cậu chết chắc.”
Khả Hân nghệ vậy thì rụt rụt cổ, quên mất tổ trưởng và cả trưởng phòng của bọn họ chính là thiên lôi sai đâu đánh đó của tổng giám đốc, tín ngưỡng của bọn họ là tổng giám đốc.
Nếu biết cô phát tán clip về chuyện xấu của anh ta thì hai người kia sẽ không tha cho cô.
Khả Hân như nhớ ra điều gì, bất ngờ nói.
Khả Hân: “Đúng rồi, hôm nay là ngày kí hợp đồng với Dư Quân đó. Vậy là từ nay công ty chúng ta sẽ có anh đại điện ảnh ba năm liên tiếp nhận được giải na chính xuất sắc nhất. Tiếc là việc ký hợp đồng không phải là chuyện của tổ mình, muốn gặp ảnh quá đi.”
Lê Việt: “Ra cửa, quẹo trái, đến thang máy bấm tầng một là được.”
Khả Hân hào hứng: “Sao cậu biết là Dư Quân ở đại sảnh vậy?”
Lê Việt: “Cậu xuống dưới đợi đi, từ đây tới chiều anh ta cũng phải đi về nhà nên chắc sẽ thấy.”
Nghe vậy Khả Hân gục đầu: “Như không. Người ta là muốn một cuộc gặp ngẫu nhiên, sao đó là những lần ngẫu nhiên khác, rồi…”
Lê Việt: “Rồi hai người tiến đến mến nhau lại thích nhau, rồi yêu nhau, sau đó fan biết rồi phản đối, trên mạng đều là tinh tức của hai người, Dư Quân sẽ vì cậu mà nhận hết trách nhiệm về mình, cũng công khái tình yêu của hai người, sau đó là kết hôn, hưởng tuần trăng mật, có cuộc sống hạnh phúc về sau.”
Khả Hân hai tay chống cằm: “Đúng vậy, mình sẽ là cô bé lọ lem ngoài đời thực.”
Lê Việt câm nín: “Làm việc đi, nếu để Trương Bằng, Triệu Lâm, Tần Khải biết cậu lại mơ mộng với Dư Quân họ sẽ đánh cậu trong mơ đó.”
Trương Bằng, Triệu Lâm, Tần Khải cũng là diễn viên và ca sĩ của công ty.
Khả Hân nhăn mặt: “Mơ mộng gì chứ, biết đâu đây chính là số phận của tôi thì sao?”
Lê Việt thẳng thắng nói: “Số phận của cậu là dịch cho xong 168 trang kìa, đến thời hạn mà chưa xong thì cậu sẽ biết số phận của cậu đi về đâu.”
Khả Hân nghệ thế thì sợ hãi nhanh chóng bắt tay vào việc.