Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 23: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Nguyễn Đường bị Hoắc Cảnh Hàn bất ngờ kéo mạnh, cả người ngã vào lòng anh. Sự tiếp xúc bất thường ở phần bụng khiến cô hoàn toàn cứng đờ, đặc biệt là khi làn da của Hoắc Cảnh Hàn lại nóng bỏng đến lạ thường.

Cô không dám cử động, lắp bắp hỏi: “Sao... làm sao vậy?”

Hoắc Cảnh Hàn không đáp, chỉ cúi đầu, hơi thở nặng nề, môi mỏng gần sát bên tai cô. Đôi mắt đen của anh trở nên sâu thẳm, đầy áp lực.

Hình ảnh Nguyễn Đường khom người trước mặt anh, từ góc độ này, quả thực quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cuối cùng, du͙© vọиɠ chiếm thế thượng phong.

“Cô nói, vì tôi, cô có thể làm bất cứ điều gì đúng không?” Giọng Hoắc Cảnh Hàn không còn kìm nén, tay anh vén nhẹ mái tóc lòa xòa bên tai cô, giọng nói trầm khàn, đầy mê hoặc. Một tay khác đặt lên eo cô, luồn qua lớp áo sơ mi, lòng bàn tay nóng bỏng áp lên làn da mềm mại, uyển chuyển.

Eo cô rất nhỏ, chỉ cần một tay anh cũng đủ ôm trọn.

Bàn tay Hoắc Cảnh Hàn đặt trên eo cô kéo nhẹ, ép sát cơ thể Nguyễn Đường vào người anh.

Qua lớp áo sơ mi, Nguyễn Đường cảm nhận rõ l*иg ngực săn chắc của anh, từng nhịp thở mạnh mẽ, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa khắp cơ thể cô.

Hơi thở của Nguyễn Đường dần trở nên hỗn loạn, cơ thể cứng ngắc cũng dần thả lỏng. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, môi nhẹ chạm vào vành tai anh, hơi thở phả nhẹ: “Ừm, chỉ cần anh tha thứ cho tôi, tôi nguyện làm bất cứ điều gì vì anh.”

Lời vừa dứt, môi cô đã bị anh mạnh mẽ chiếm lấy.

Hoắc Cảnh Hàn gần như dùng hết sức để hôn cô.

Một lát sau, trong miệng Nguyễn Đường thoảng lên vị tanh nhàn nhạt, cô đau đến bật ra một tiếng nức nở.

Hoắc Cảnh Hàn cảm nhận được, lực hôn dần nhẹ lại, buông môi cô ra. Trước mắt anh, đôi môi đỏ bừng, rỉ máu vì vết cắn, hốc mắt cô đỏ hoe, ánh lên vẻ yếu đuối, đáng thương.

Một lúc lâu sau, anh cúi đầu, khẽ liếʍ vết thương trên môi cô, rồi ngậm lấy. Trong vị máu thoang thoảng mùi ngọt, khiến anh muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Nguyễn Đường cảm thấy môi mình tê dại vì bị anh mυ'ŧ, cả đôi chân cũng mềm nhũn.

Ngay khi cô sắp không đứng vững, bỗng nhiên, cơ thể nhẹ bẫng.

Hoắc Cảnh Hàn dùng đôi tay rắn chắc bế cô lên, đặt cô dựa vào tường.

Sự bất ngờ khiến Nguyễn Đường theo phản xạ bám chặt vào vai và cổ anh, những ngón tay mảnh mai với đầu ngón hồng hồng khẽ bấu vào cơ bắp cứng như thép của anh.

“Anh... hức...” Nguyễn Đường vừa thốt lên một chữ liền bị Hoắc Cảnh Hàn nuốt trọn.

Một tay anh ôm chặt eo cô, tay còn lại nắm lấy mắt cá chân, vòng qua hông mình.

Hầu như theo bản năng, Nguyễn Đường quấn chặt chân quanh eo anh.

Hoắc Cảnh Hàn một tay giữ chặt gáy cô, tay còn lại đỡ lấy bờ mông, sải bước về phía phòng ngủ.

Ngay khi anh bắt đầu bước đi, cơ thể Nguyễn Đường hoàn toàn mềm nhũn, nằm gọn trong vòng tay anh, mặc cho anh sắp đặt.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị 100.】

【Hoắc Cảnh Hàn: Giá trị hận ý giảm xuống 20 điểm, tổng giá trị 80.】

Hệ thống: 【 Hiện tại, giá trị hắc hóa và hận ý của Hoắc Cảnh Hàn đã giảm xuống dưới 100. Mỗi lần giảm thêm 10 điểm hận ý, hệ thống sẽ có nhắc nhở. 】

Tuy nhiên, lời nhắc nhở của hệ thống giờ đây không còn khiến Nguyễn Đường bận tâm nữa.

Đầu óc cô hoàn toàn bị niềm vui sướиɠ chiếm lĩnh...

Một đêm điên cuồng ——

_____

Hoắc Cảnh Hàn hiếm khi có một giấc ngủ ngon.

Không biết đã ngủ bao lâu, Nguyễn Đường trong lúc mơ màng cảm thấy ngực mình như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, hơi thở trở nên khó khăn. Cuối cùng, cô bị ngộp đến tỉnh giấc.

Trước mắt cô là mái tóc đen mềm mại rối tung.

Hoắc Cảnh Hàn đang dựa vào ngực cô, trông như thể biến cô thành chiếc gối ôm của mình.

Nguyễn Đường nhìn mái tóc đen nhánh ấy, không kiềm được đưa tay vuốt nhẹ. Tóc anh mềm mại như lông của một chú cún nhỏ.

Hoắc Cảnh Hàn cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng trên đỉnh đầu, thoải mái đến mức theo bản năng cọ sát vào lòng cô. Hai tay anh càng ôm chặt lấy cô hơn, như muốn hòa cô vào xương tủy của mình.

Nguyễn Đường bị siết chặt đến khó chịu, đành ngừng vuốt tóc anh, chống tay lên vai anh để đẩy ra.

Cái vuốt ve dịu dàng không còn nữa, Hoắc Cảnh Hàn khẽ nhíu mày, bất mãn phát ra một tiếng hừ nhỏ. Cánh tay càng siết chặt hơn, đầu anh lại tìm đến bàn tay vừa vuốt ve mình, cọ nhẹ vào lòng cô.

Anh như một chú cún nhỏ thèm khát sự vuốt ve của chủ nhân, khi không được đáp lại thì trở nên bồn chồn. Chủ nhân càng muốn đẩy anh ra, anh càng sốt ruột.

“Cảnh Hàn?” Nguyễn Đường vỗ nhẹ lên vai anh, khẽ gọi.

Hoắc Cảnh Hàn khẽ hừ một tiếng, lúc này ngay cả chân cô trong chăn cũng bị anh khóa chặt hơn.

Nguyễn Đường hoàn toàn không thể cựa quậy.

“Hoắc Cảnh Hàn?” Cô cao giọng hơn, âm thanh rung lên từ l*иg ngực, truyền qua tai, thẳng vào đại não của Hoắc Cảnh Hàn.

Cuối cùng, cô cảm nhận được vòng tay đang siết lấy mình lỏng ra một chút. Cô dùng sức đẩy mạnh, cuối cùng thoát ra khỏi vòng ôm nghẹt thở ấy.

Nguyễn Đường thở hổn hển, một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua.

Hoắc Cảnh Hàn vẫn ngủ, thậm chí ngủ rất say.

Nguyễn Đường ngồi dậy, cảm giác thân thể như vừa bị xe cán qua, toàn thân đau nhức, nhưng may mắn vẫn có thể xuống giường.

Cô nhíu mày, nhặt quần áo dưới đất rồi vào phòng tắm.