Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 22: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Đôi mắt trong veo của cô phản chiếu gương mặt đẹp đẽ của Hoắc Cảnh Hàn. Những giọt nước đọng trên trán anh nhỏ xuống khóe mắt cô, men theo lệ chí chảy chậm, giống như một bức tranh mỹ nhân đang rơi lệ, khiến người ta không khỏi động lòng.

Tim Hoắc Cảnh Hàn bất giác lỡ một nhịp. Anh cúi người, từ từ tiến lại gần, hơi thở dồn dập, l*иg ngực phập phồng mạnh mẽ. Đôi môi mềm mại của cô chỉ còn cách một chút nữa…

Chỉ cần cúi thêm chút nữa thôi… anh ta có thể hôn lên đôi môi ấy.

Trong cơn mơ hồ tê dại, cảm giác mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh. Nhưng ngay khi hai đôi môi sắp chạm, Hoắc Cảnh Hàn nghiêng đầu, đổi hướng, cuối cùng dừng lại bên tai cô.

“Ha, đây là cách mới để cô câu dẫn người khác sao?”

Anh cười lạnh, giọng trào phúng, tự ép mình tìm lại lý trí.

Nguyễn Đường: “…”

Đã có ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?

Nhưng…

“Anh thực sự mong tôi câu dẫn anh sao?”

Câu nói của Nguyễn Đường khiến não bộ Hoắc Cảnh Hàn như dừng lại trong một thoáng. Giọng nói mê hoặc như yêu mị, lấn át mọi suy nghĩ của anh ta, khiến cơ thể anh không còn nghe theo mệnh lệnh nữa.

Cô rũ mắt, ánh nhìn hạ xuống chiếc yết hầu sắc bén của anh. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vùng cơ bụng săn chắc.

Khi lòng bàn tay mềm mại của cô chạm vào làn da nóng rực, hơi thở Hoắc Cảnh Hàn lập tức ngừng lại. Cơ bắp của anh ta siết chặt, một ngọn lửa khô nóng bùng lên thiêu rụi lý trí trong tận xương cốt.

Anh không dám động đậy, chỉ im lặng cảm nhận lòng bàn tay mềm mại của cô áp lên làn da mình.

Nguyễn Đường chậm rãi đưa tay vuốt ve, lòng bàn tay mảnh khảnh, trắng mịn như sứ lướt qua ngực anh, cuối cùng dừng lại ở phần xương quai xanh.

Sau đó, cô nghiêng người về phía trước, hơi nhón chân, cằm khẽ nâng lên, đôi môi mềm mại phớt hồng dừng lại ở điểm nhô lên rõ ràng nhất trên yết hầu của anh.

Cảm giác ấm áp vừa truyền đến, đầu óc Hoắc Cảnh Hàn như nổ tung, cơ thể như dã thú đang điên cuồng gào thét.

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ công sức hai lần tắm nước lạnh của anh đều trở nên vô nghĩa.

“Đây mới gọi là câu dẫn.”

Giọng nói của Nguyễn Đường nhỏ nhẹ, mềm mại mà ngọt ngào, pha chút mê hoặc, đủ khiến Hoắc Cảnh Hàn như mất đi lý trí.

Phanh! Một tiếng vang lớn. Hoắc Cảnh Hàn mạnh mẽ đóng sầm cửa, ép Nguyễn Đường sát vào cánh cửa.

Nguyễn Đường giật mình trước tiếng động bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị cánh tay rắn chắc của Hoắc Cảnh Hàn bao vây hoàn toàn. Cơ bắp rắn rỏi nhờ những năm tháng luyện quyền anh hiện rõ với từng đường nét hoàn hảo, tỏa ra cảm giác áp đảo và đầy xâm lược.

Hoắc Cảnh Hàn cắn răng, cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng muốn hôn cô. Giọng hắn khàn đặc: “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

“Anh không phải bảo tôi tới làm bữa ăn khuya cho anh sao?” Nguyễn Đường cong môi cười, “Anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh ăn.”

Đôi tay của cô bị anh ghì chặt trên cửa, lực mạnh đến mức cô không thể động đậy. Ánh mắt Hoắc Cảnh Hàn sắc bén, trừng cô như muốn nuốt chửng cô ngay tại chỗ.

Nhưng khi thấy Nguyễn Đường hơi nhíu mày, có vẻ đau đớn, lực tay của anh ta dần buông lỏng. Cuối cùng, anh thả tay cô ra.

“Cô đi đi.”

Hoắc Cảnh Hàn nói xong, không nhìn cô thêm lần nào nữa, ánh mắt chứa đầy sự kìm nén.

Anh xoay người định rời đi, nhưng vừa bước một bước, cánh tay đã bị Nguyễn Đường giữ chặt.

Mu bàn tay cô vô tình chạm vào chiếc khăn tắm của anh.

Bỗng chốc, chiếc khăn tắm rơi xuống, để lộ toàn bộ cảnh xuân.

Nguyễn Đường đứng chôn chân, mặt đỏ bừng lên như lửa đốt. “Tôi… tôi chỉ muốn hỏi xem phòng bếp ở đâu, tôi không cố ý…”

Cô thực sự chỉ vô tình chạm vào một chút. Nhưng chỉ chạm nhẹ như vậy, làm sao lại khiến khăn tắm rơi được?

Hoắc Cảnh Hàn nén lửa giận trong lòng, quay lại nhìn cô. Gương mặt hắn bình tĩnh, nhưng giọng nói khàn đặc: “Nhặt lên và quấn lại cho tôi.”

“A? Tôi… tôi giúp anh sao? Tôi…”

Nguyễn Đường lắp bắp, mặt đỏ đến nỗi không dám nhìn thẳng. Cô định thần lại, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ khi nhìn anh đang trần trụi trước mặt. Đôi mắt cô khẽ liếc qua vùng cơ bụng của anh, tay chân càng trở nên luống cuống.

Hoắc Cảnh Hàn nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt bối rối của cô, bỗng cảm thấy tâm trạng trở nên dễ chịu lạ thường.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị 105.】

Kể từ khi cô trở lại, lúc nào anh cũng bị cô làm cho tâm trí rối bời. Nhưng giờ phút này, dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của cô khiến anh không khỏi nhớ đến quãng thời gian khi họ mới hẹn hò.

Khi đó, chỉ cần anh ta nói vài lời ngọt ngào hoặc đến gần cô một chút, cô đã đỏ mặt thẹn thùng.

Sau này, không biết từ khi nào, cô bắt đầu trở nên quyến rũ một cách tự nhiên. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, thậm chí ánh mắt khi cô nhìn anh đều đủ khiến tâm trí anh xao động.

Hiện tại, nhớ lại khoảng thời gian ấy, Hoắc Cảnh Hàn chỉ cảm thấy bản thân khi đó như trúng tà.

Mà bây giờ, hình như vẫn vậy…

Nguyễn Đường cố tránh ánh mắt anh ta, cúi xuống định nhặt chiếc khăn tắm trên mặt đất.

Nhưng chưa kịp cúi xuống, cô đã bị Hoắc Cảnh Hàn túm lấy.