Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 24: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Vài phút sau, người trên giường mất đi “chiếc gối ôm” bỗng giật mình tỉnh giấc.

Hoắc Cảnh Hàn nhìn sang bên cạnh, thấy chỗ ngủ trống rỗng, tim anh bất giác siết chặt.

Người đâu...

Lại chạy rồi?

Ăn sạch anh rồi bỏ chạy?

Hoắc Cảnh Hàn vội vàng đứng dậy. Trừ quần áo của anh, trong phòng không còn đồ của cô. Sắc mặt anh lập tức tối sầm.

Tất cả mọi chuyện tối qua dường như chỉ là một giấc mộng xuân.

“Cái đồ phụ bạc...”

【 Hoắc Cảnh Hàn: Giá trị hận ý tăng lên 10 điểm, tổng giá trị 90. 】

Nguyễn Đường vừa tắm xong, nghe tiếng hệ thống thông báo thì ngẩn người một lúc lâu.

Gì nữa vậy trời?

Cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc này, cô thấy Hoắc Cảnh Hàn đứng trước cửa sổ sát đất, đang nhìn ra bên ngoài tìm kiếm gì đó. Anh vừa quan sát vừa gọi điện thoại, trông có vẻ rất sốt ruột.

Nguyễn Đường tưởng anh đang bận việc công ty, không làm phiền, đi chân trần ra ngoài phòng khách tìm giày. Cô nhớ hình như chúng bị vứt đâu đó trong phòng khách.

“Rầm!”

Nguyễn Đường vừa mở cửa phòng ngủ ra một khe nhỏ thì đột nhiên có một bàn tay to lớn đóng mạnh lại.

Giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng: “Em định đi đâu?”

Nguyễn Đường xoay người lại, thấy ánh mắt u oán của Hoắc Cảnh Hàn nhìn mình.

“Tôi... định làm...” Nguyễn Đường thoáng nhìn ánh chiều tà bên cửa sổ, đổi lời: “...cơm tối. Anh đói bụng rồi đúng không?”

Nguyễn Đường nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh sáng rỡ, giọng nói dịu dàng. Đôi môi đỏ bừng của cô khiến Hoắc Cảnh Hàn cảm thấy khô khốc.

Đặc biệt là những dấu hôn và vết cắn nhàn nhạt trên cổ vai cô.

Làn da cô vốn trắng nõn, chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại dấu vết.

Từng hình ảnh đêm qua hiện lên rõ ràng trong đầu anh, khiến huyết mạch sôi trào.

“Hoắc tổng?” Giọng nói từ điện thoại vang lên, “Ngài có nghe không, Hoắc tổng? À lô?”

Bên kia là giọng nói của Văn Lâm. “Tôi vừa kiểm tra, Nguyễn tiểu thư...”

Chưa nói hết câu, Hoắc Cảnh Hàn lập tức cúp máy.

Đứng trước cửa nhà Nguyễn Đường, Văn Lâm nhíu mày khó hiểu.

“Tổng tài yêu đương não tàn này lại lên cơn gì đây?”

Ngài ấy sốt ruột muốn anh tới tìm Nguyễn Đường vì cô không về nhà, giờ lại đột nhiên cúp máy.

Vừa nãy, Văn Lâm còn nghe thấy trong phòng có tiếng một cô gái, hình như là Nguyễn Đường.

Vậy nghĩa là Nguyễn Đường đang ở nhà ngài ấy rồi.

Cô ta còn ở đó, mắc gì bắt anh đi tìm?

Bị khùng hả?

_____

“Trợ lý Văn, đây chẳng phải là đồ của bí thư Nguyễn sao? Anh đang tự tay thu dọn cho cô ấy à?” Một nhân viên đi ngang qua nhìn thấy, vẻ mặt đầy tò mò, “Cô ấy bị sa thải rồi sao? Nhưng sao lại là anh dọn đồ?”

Văn Lâm vừa đóng gói đồ đạc của Nguyễn Đường, liếc mắt nhìn nhân viên kia thích hóng hớt, hờ hững đáp, “Chỉ là đổi vị trí làm việc cho cô ấy mà thôi.”

“Đổi đi đâu?”

“Tầng cao nhất.”

“Tầng cao nhất? Chẳng phải…”

Người kia còn chưa kịp nói hết câu, Văn Lâm đã ôm thùng đồ của Nguyễn Đường rời đi.

Dạo gần đây, Hoắc tổng gần như không rời Nguyễn Đường nửa bước, chuyện này ai cũng có thể thấy rõ. Văn Lâm nghĩ thầm, Hoắc tổng thực sự đã “sa chân” vào lưới tình, không thể thoát ra được nữa.

Vì thế, chuyện Văn Lâm thu dọn đồ đạc để đổi vị trí làm việc cho Nguyễn Đường nhanh chóng lan ra khắp công ty, thậm chí còn bị thêu dệt thêm nhiều tình tiết ——

“Tôi nghe nói bí thư Nguyễn là bạn gái của trợ lý Văn đó.”

“Không đúng đâu, tôi thấy bí thư Nguyễn gần đây chẳng phải lúc nào cũng dính lấy Hoắc tổng sao? Cô ấy chẳng phải là bạn gái của Hoắc tổng à?”

“Bạn gái gì chứ, gọi là “người tình” thì đúng hơn. Mấy người không thấy Hoắc tổng đối xử với cô ấy lạnh nhạt thế nào à? Hoắc tổng là ai cơ chứ, sao có thể coi cô ấy là bạn gái thật sự.”

“Thế cô ấy với trợ lý Văn…”

“Nhìn xem, trợ lý Văn quan tâm cô ấy như vậy, nào là thu dọn đồ, nào là tự tay mang cơm, chắc là đang chờ ngày “đón nàng về dinh” đấy.”

“Đón về? Ý cô là bí thư Nguyễn mang thai à?”

“Tôi nghe nói cô ấy đã mang thai từ lâu rồi, còn cố ý tìm cách vào công ty để bám lấy Hoắc tổng.”

“Tin chuẩn chưa bạn hiền? Sao tôi lại nghe nói bí thư Nguyễn có ngoại hình giống bạn gái cũ của Hoắc tổng, nên bị Hoắc tổng coi như thế thân?”

“Không phải, tin này mới chuẩn đây này, cô ấy đang mang thai con của trợ lý Văn.”

“Lúc nãy chẳng phải bảo là con của Hoắc tổng sao? Sao giờ lại thành của trợ lý Văn rồi?”

“Các người nói cái gì con của tôi?” Văn Lâm vừa đi ngang qua phòng trà, nghe thấy nhóm nhân viên kia nhắc tới mình thì nghiêm mặt bước vào.