Nguyễn Đường mang ly cà phê đã pha đặt vào tầm tay Hoắc Cảnh Hàn. Cô không rời đi ngay mà đứng trước bàn làm việc, khẽ gọi:
“Hoắc tổng.”
Hoắc Cảnh Hàn không nhìn cô, nhấp một ngụm cà phê:
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn nói rõ rằng, tôi và Tưởng Dịch chỉ mới quen biết nửa ngày. Tôi không có ý gì với anh ta, cũng không hề muốn tán tỉnh anh ta.”
Nói rồi, Nguyễn Đường vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần ghế của anh, khẽ cúi người, giọng ngọt ngào:
“Em chỉ muốn tán tỉnh anh thôi.”
Câu nói vừa dứt, tim Hoắc Cảnh Hàn chợt lỡ nhịp. Cơ thể anh phản ứng trước cả lý trí, bất ngờ kéo Nguyễn Đường lên, đặt cô ngồi lên bàn làm việc.
Rầm!
Tài liệu trên bàn rơi tung tóe, cây bút ký cũng lăn vài vòng trên sàn trước khi dừng lại.
Nguyễn Đường còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoắc Cảnh Hàn giữ chặt cổ tay, kéo lên cao quá đầu, ép cô nằm gọn trên mặt bàn.
Anh cúi người, bờ vai rộng lớn che khuất trước mặt cô. Những cơ bắp căng cứng lấp ló dưới lớp áo sơ mi như muốn bật tung, cho thấy anh đã dùng sức đến mức nào để giữ tay cô.
Khuôn mặt tựa như được điêu khắc tỉ mỉ của anh chỉ cách cô chưa đến một tấc. Đôi mắt đen sâu thẳm không che giấu nổi ham muốn đang bộc lộ.
“Cảnh Hàn…”
Nguyễn Đường khẽ gọi, hơi thở lướt qua môi, qua chóp mũi anh. Hương hoa hồng pha lẫn quả vải thoang thoảng khiến anh chỉ muốn nuốt chửng cô ngay lập tức.
【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị 125.】
“Cảnh Hàn, tôi sai rồi mà, thật sự sai rồi……”
【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị 120.】
“Câm miệng.”
Giọng Hoắc Cảnh Hàn khàn đυ.c, mang theo chút run rẩy.
Nguyễn Đường gượng cười, giọng nói dịu dàng, pha lẫn vẻ áy náy:
“Tôi không nên đối xử với anh như vậy. Tôi trở về thật lòng là muốn bù đắp cho anh…”
“Tôi bảo cô câm miệng!” Hoắc Cảnh Hàn gầm lên, giọng nói khàn đặc, đầy uy lực.
【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị 115.】
Nguyễn Đường nhìn sâu vào đôi mắt anh, giọng điệu mềm mại nhưng ẩn chút mê hoặc, tiếp tục nói:
“Dù anh có muốn tôi làm gì, tôi cũng sẵn sàng. Chỉ cần anh đừng hận tôi… A…”
Hơi thở của anh bao trùm, môi lưỡi tham lam xâm chiếm từng tấc da thịt của cô…
【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị 110.】
Ban đêm.
Đây là lần đầu tiên thuốc ngủ của Hoắc Cảnh Hàn mất tác dụng. Anh tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, trong đầu vẫn đầy những hình ảnh mãnh liệt từ giấc mơ.
“Cảnh Hàn… Em muốn anh…”
“Em sai rồi mà, anh cứ phạt em đi, em muốn anh “trừng phạt” em…”
“A~”
Nụ hôn ban ngày trong văn phòng, khi vào giấc mơ lại bị kéo dài thành những hình ảnh rực lửa khiến máu huyết toàn thân như sôi lên.
Chết tiệt!
Không phải người ta nói khi tỉnh dậy, hình ảnh trong mơ sẽ trở nên mờ nhạt hay sao?
Tất cả đều là dối trá!
Hoắc Cảnh Hàn bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh xối từ đầu đến chân, nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong người.
Phải mất một lúc lâu, hỏa khí trong người anh mới dịu lại.
Đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện vẻ do dự, cuối cùng anh không kiềm chế được mà bấm gọi điện cho Nguyễn Đường…
Tiếng chuông vang lên.
Nguyễn Đường còn mơ màng trong giấc ngủ, với lấy điện thoại, giọng nói mềm mại như tơ:
“Ai vậy…”
Vừa nghe thấy giọng cô, ngọn lửa vừa dập tắt của Hoắc Cảnh Hàn lại bùng lên dữ dội.
“Bây giờ, lập tức đến đây.”
Nguyễn Đường nghe thấy giọng anh, hơi tỉnh táo hơn:
“Cảnh Hàn?”
Giọng cô vốn đã ngọt ngào, lại pha chút khàn khàn, khiến Hoắc Cảnh Hàn vừa nghe đã cảm thấy như có luồng điện chạy qua tai. Những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện lên, như những thước phim quay chậm không ngừng tua đi tua lại trong đầu anh.
Ngọn lửa vừa khó khăn lắm mới đè xuống giờ lại bị cô khơi dậy.
Hoắc Cảnh Hàn, tóc vẫn còn ướt, lại bước vào phòng tắm, giọng lạnh lùng:
“Đến đây nấu bữa khuya cho tôi.”
Nguyễn Đường ngáp một cái, nhìn đồng hồ trên điện thoại — 2 giờ 30 sáng.
Hoắc Cảnh Hàn nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, bổ sung thêm một câu:
“Kêu Văn Lâm chở cô qua.”
Nói xong, anh lập tức cúp máy, không cho Nguyễn Đường cơ hội từ chối.
Hoắc Cảnh Hàn đứng dưới vòi sen, dòng nước lạnh xối thẳng vào người. Anh nhắm mắt, tự tìm cho mình một cái cớ.
Gọi cô ấy đến đây chỉ là để chỉnh cô, không vì lý do nào khác. Chỉ là để trả thù.
Đúng vậy, chỉ để trả thù thôi.
Sau khi ổn định lại tâm trí, Hoắc Cảnh Hàn bình tĩnh bấm số gọi Văn Lâm.
Giây phút này, Văn Lâm bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Miệng lầm bầm đầy bực dọc: “Mẹ nó, nếu để tao biết ai nửa đêm còn dám làm phiền tao, cho dù là Thiên Vương lão tử tao cũng nguyền rủa tổ tông nhà ngươi đến tận mười tám đời!”
“Ồ… Hoắc tổng à, trễ thế này ngài còn gọi, có chuyện gì quan trọng sao?” Văn Lâm thay đổi thái độ, nhẹ nhàng đáp lại.
“Lập tức đưa Nguyễn Đường đến đây.”
“Hả? Bây giờ luôn?”