Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 18: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Cuộc họp kết thúc.

Nguyễn Đường quay lại chỗ ngồi, phát hiện Tưởng Dịch đối diện đang thu dọn đồ đạc.

Cô ngại không tiện hỏi nhiều, nhưng Tưởng Dịch đã lên tiếng trước:

“Nguyễn Đường à, tôi bị điều đi rồi.”

Nguyễn Đường lịch sự hỏi:

“Điều đi đâu?”

“Cũng là làm lập trình, công việc không khác gì hiện tại, nhưng ở một bộ phận khác, trên tầng 5.”

Nhìn sắc mặt cậu ta không được tốt, Nguyễn Đường tò mò hỏi:

“Anh không thích sao?”

Tưởng Dịch vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng nghĩ lại thấy cả hai chỉ mới quen biết, nói vậy liệu có quá tùy tiện không, nên cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Cũng không đến nỗi tệ, chỉ là công việc nhiều hơn một chút, bù lại lương cũng tăng. Nhưng tôi không hiểu vì sao Hoắc tổng lại đích thân điều động một nhân viên bình thường như tôi. Tôi mới được làm nhân viên chính thức chưa đầy một tháng.”

Nguyễn Đường nghiêng đầu, liếc mắt về phía văn phòng của Hoắc Cảnh Hàn. Tấm rèm pha lê ngăn cách vẫn chưa được kéo lại.

“Nguyễn Đường, cô là thư ký của Hoắc tổng, cô có thể giúp tôi hỏi thử không?”

Tưởng Dịch hơi tiến sát lại, khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa, đủ để nói chuyện thoải mái.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn tăng lên 5 điểm, tổng giá trị 125.】

Nguyễn Đường vô thức quay đầu lại, lần này rèm pha lê đã được kéo lên từ lúc nào. Cô nhìn thấy Hoắc Cảnh Hàn ngồi ngay tại bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô mà không rời.

Lại chuyện gì nữa đây?

Tưởng Dịch thấy Nguyễn Đường cứ nhìn về phía văn phòng Hoắc tổng, tưởng rằng cô định đi hỏi ngay, liền vội nói:

“Không cần hỏi ngay bây giờ đâu.”

Nguyễn Đường như bừng tỉnh, có chút ngơ ngác:

“Hỏi cái gì cơ?”

“Là nhờ cô hỏi giúp tôi vì sao Hoắc tổng lại điều chuyển tôi.” Cậu hạ giọng, nhỏ nhẹ nói thêm:

“Tôi sợ công ty không cần tôi nữa nên cố ý điều chuyển tôi đi, tăng khối lượng công việc để ép tôi tự nghỉ. Bạn học tôi cũng bị công ty của anh ấy làm vậy, gần đây cậu ta vừa bị sa thải.”

“Hoắc thị là một tập đoàn lớn, chắc không đến mức như vậy đâu.” Nguyễn Đường trấn an cậu ta, “Anh đừng nghĩ quá nhiều.”

“Vậy cô có thể hỏi giúp tôi được không?”

Tưởng Dịch nhân cơ hội lấy điện thoại ra, nói:

“Chúng ta trao đổi liên lạc đi. Lúc nào cô hỏi được thì báo cho tôi.”

Nguyễn Đường nhìn ánh mắt trong veo của cậu chàng sinh viên mới ra trường, đầy hy vọng chờ đợi. Nghĩ đến việc cậu ta đã nhiệt tình dẫn cô đến phòng in hôm trước, cô không nỡ từ chối. Nhưng thông tin liên lạc cá nhân lại không tiện cho lắm, nên cô nói:

“Anh có thể tìm tôi trên nhóm WeChat nội bộ của công ty. Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cho anh.”

Nghe vậy, Tưởng Dịch không giấu được vẻ thất vọng:

“Vậy cũng được.”

Thật ra điều cậu muốn không phải là lý do điều chuyển, mà là cơ hội xin số liên lạc cá nhân của cô!

WeChat nội bộ ngoài công việc ra thì có thể làm được gì chứ.

Sau khi đóng gói xong đồ đạc, vẫn còn một hộp nhỏ cậu không tự cầm được.

Nguyễn Đường nhanh chóng giúp cậu ta cầm lấy:

“Để tôi giúp anh mang xuống.”

Trước đó cậu nhiệt tình giúp cô, giờ cô cũng không thể keo kiệt được.

“Cảm ơn…”

Reng ——

Tưởng Dịch vừa nở nụ cười, chuẩn bị nói lời cảm ơn, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị cuộc gọi từ điện thoại trên bàn Nguyễn Đường cắt ngang.

Ngay sau đó, trong đầu Nguyễn Đường vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống:

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn tăng lên 5 điểm, tổng giá trị 130.】

Nguyễn Đường xoa trán, bất lực đặt chiếc hộp xuống:

“Để tôi nghe điện thoại cái đã.”

Tưởng Dịch gật đầu, đứng chờ một bên.

Giọng Hoắc Cảnh Hàn trong điện thoại mang theo chút châm chọc:

“Cô đến đây làm việc hay để tán tỉnh người khác?”

Nguyễn Đường im lặng: “…”

Hoắc Cảnh Hàn cũng chợt nhận ra lời mình vừa nói nghe như đang ghen, nên vội đổi giọng, trở nên lạnh lùng hơn:

“Công việc của cô làm xong hết chưa?”

Nguyễn Đường nhẹ nhàng đáp lại:

“Anh cũng chưa giao công việc gì cho tôi mà.”

Hoắc Cảnh Hàn khựng lại, bị cô làm nghẹn lời.

Giọng nói dịu dàng của cô qua điện thoại như mang chút uất ức, giống như vừa bị anh bắt nạt.

Hoắc Cảnh Hàn bất giác mềm giọng:

“Pha cho tôi một ly cà phê mang vào. Còn nữa…”

Nguyễn Đường im lặng, chờ anh nói tiếp.

“Cách xa cái người kia ra một chút.” Hoắc Cảnh Hàn cuối cùng không nhịn được, buột miệng nói ra, rồi lập tức cúp máy ngay sau đó.

Lần này Nguyễn Đường chắc chắn, anh đang ghen. Nhưng với mức độ hận ý như vậy, dễ gì anh ta chịu thừa nhận.

Nguyễn Đường áy náy quay sang nhìn Tưởng Dịch – người mà Hoắc Cảnh Hàn vừa nhắc đến:

“Xin lỗi, Tưởng Dịch. Tôi còn việc cần làm, không giúp anh được rồi.”

“Không sao, lát nữa tôi nhờ người khác giúp là được. Đồ đạc cũng không có nhiều.” Tưởng Dịch ngập ngừng một lúc rồi nhiệt tình hỏi:

“Hoắc tổng giao cô việc gì vậy, có cần tôi giúp không?”

“Không cần đâu, chỉ là pha cà phê thôi. Tôi đi trước nhé.”

“À… Được rồi.” Tưởng Dịch nhìn theo bóng lưng Nguyễn Đường rời đi, thở dài.

E rằng sau này cơ hội gặp mặt cũng chẳng còn nhiều.

Hoắc tổng đúng thật là, sao mà hay đòi uống cà phê quá vậy.