Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 17: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Nguyễn Đường như hiểu ra điều gì, lòng bỗng chốc trở nên bạo dạn hơn. Cô tiến lại gần Hoắc Cảnh Hàn, giọng nhẹ nhàng:

“Không có. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, ai tôi cũng không quen biết, chỉ biết mỗi anh thôi.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, câu cuối thốt ra với chất giọng ngọt ngào, pha chút quyến rũ.

Hoắc Cảnh Hàn cúi mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng trước mặt. Anh bỗng cảm thấy khô cổ, lưỡi như cứng lại.

Nguyễn Đường liếc qua môi anh một cái, động tác nhỏ nhưng trong mắt Hoắc Cảnh Hàn lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Không kìm được nữa, Hoắc Cảnh Hàn cúi xuống, định tiến lại gần hơn.

Nguyễn Đường ngay lúc đó lại khéo léo lùi về một bước, giọng nói vẫn mềm mại như nhung:

“Ở thành phố này, tôi chỉ quen biết có mỗi anh. Nếu anh không cần tôi, tôi thật sự sẽ chẳng còn gì cả.”

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 10 điểm, tổng giá trị 130.】

Những lời này như mũi tên bắn trúng tim. Dù anh có tỏ ra lạnh lùng đến đâu, trái tim vẫn không khỏi dao động.

Dù gì cô cũng là người anh từng yêu ba năm, hận ba năm.

Nhưng Hoắc Cảnh Hàn không muốn dễ dàng tha thứ cho cô như vậy.

“Lại đây, thắt cà vạt cho tôi.” Anh cố giữ bình tĩnh, hít thở hơi gấp. Anh tháo chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ, chờ cô bước đến.

Nguyễn Đường tiến lại gần, cầm lấy chiếc cà vạt, nhẹ kéo một chút, nhưng anh không chịu buông tay.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc.

Hoắc Cảnh Hàn vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc.

Nguyễn Đường lại kéo nhẹ thêm một lần nữa. Bỗng nhiên, chiếc cà vạt bị kéo mạnh, khiến cô mất thăng bằng lao về phía trước. Theo phản xạ, cô nắm chặt chiếc cà vạt.

Chỉ trong tích tắc, cô ngã vào vòng tay anh – ấm áp, rắn chắc nhưng lại rất mềm mại.

Hoắc Cảnh Hàn buông lỏng chiếc cà vạt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu:

“Nguyễn tiểu thư, không cầu xin được tha thứ liền chọn cách nhào vào lòng tôi sao?”

Nguyễn Đường: “…”

Thằng cha này rõ ràng cố tình!

Nguyễn Đường không đáp, chỉ mỉm cười, bình thản thắt cà vạt cho anh, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Thấy cô tỏ ra bình thản như vậy, trong lòng Hoắc Cảnh Hàn lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Cô không ngại ngùng chút nào sao? Trước kia cô đâu có như vậy đâu.

Quả nhiên cô không còn cảm xúc gì với anh, tiếp cận anh cũng chỉ vì tiền mà thôi.

Ý nghĩ ấy khiến anh thêm bực bội, nhưng ngay lập tức, cảm giác mềm mại từ vòng tay cô đặt ở eo khiến anh như hóa đá.

Nguyễn Đường vòng tay ôm lấy eo anh, thân người áp sát vào anh. Cô ngẩng đầu, cằm khẽ tựa lên ngực anh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, giọng nói như chứa đầy ma lực:

“Hoắc tổng à, đây mới thực sự gọi là nhào vào lòng.”

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 10 điểm, tổng giá trị 120.】

Nguyễn Đường ôm mấy tập tài liệu, vừa chạy vừa cố đuổi theo sau Hoắc Cảnh Hàn. Cô gần như phải chạy bộ để bắt kịp bước chân anh.

Anh cao, chân dài, lại đi rất nhanh. Nếu không cố chạy, cô chắc chắn không thể theo kịp.

Chỉ là ôm anh một chút thôi mà, có cần phải trốn tránh cô như vậy không?

Nguyễn Đường chu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng nhìn vào chỉ số hắc hóa giảm xuống, cô biết việc này có tác dụng.

Hoắc Cảnh Hàn bước nhanh, hơi thở vẫn chưa ổn định. Mỗi lần nghĩ đến cảm giác thân thể cô khi cô ôm anh lúc nãy, cả người anh lại không kiểm soát được, nóng bừng lên.

Anh thế mà lại có phản ứng. Chỉ ôm như vậy một chút thôi mà anh đã có phản ứng?!

Hoắc Cảnh Hàn không muốn tin vào điều đó.

Anh tự trấn an bản thân:

Chuyện này rất bình thường. Là vì cô cố tình dụ dỗ, nên mình mới như vậy.

Trong đầu anh, giọng nói lạnh lùng vang lên:

Cô ta làm tất cả những việc này chỉ vì tiền thôi.

“Hoắc tổng?”

Đang mải suy nghĩ, Hoắc Cảnh Hàn chợt nghe tiếng Nguyễn Đường gọi, liền dừng lại ngay, xoay người lại. Gương mặt anh nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng như thường lệ.

“Có việc gì?”

Nguyễn Đường chỉ tay về phía thang máy trước mặt, nhẹ nhàng nói:

“Thang máy ở đây.”

Hoắc Cảnh Hàn mím môi, đáp gọn:

“Tôi thích đi thang bộ. Cô không cần đi theo.”

Nguyễn Đường: “…”

Nhưng cô không biết phòng họp ở đâu!

Thấy anh tiếp tục bước về phía trước, Nguyễn Đường không còn cách nào khác, đành chạy theo sau.

Đi được hai tầng lầu, Hoắc Cảnh Hàn mới phát hiện cô vẫn đang bám theo. Nhìn dáng vẻ thở dốc mệt mỏi của cô, anh khẽ nhíu mày:

“Tôi đã bảo cô không cần đi theo.”

Nguyễn Đường hơi luống cuống, giọng nhỏ nhẹ:

“Nhưng tôi không biết phòng họp ở đâu.”

Hoắc Cảnh Hàn mím môi, không nói gì, chỉ rẽ vào hành lang bên cạnh. Nhìn cô một cái, anh lạnh lùng ra lệnh:

“Theo kịp.”

“Dạ.”

Lần này, anh đi chậm lại. Nguyễn Đường nhờ thế cũng không quá vất vả để theo sát.

Khi cả hai bước vào thang máy, Hoắc Cảnh Hàn lại tự cảm thấy bản thân đúng là có vấn đề.

Quan tâm đến cảm giác của cô ta làm gì chứ?

Vừa nghĩ, anh vừa bực bội ấn số tầng.

Không khí trong thang máy yên tĩnh hẳn. Nguyễn Đường nhìn con số tầng hiện lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc quay sang nhìn anh.

Tầng 20.

Ban đầu, họ mới chỉ đi đến tầng 10!

Cô thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Tuy vậy, Nguyễn Đường không nói gì thêm, chỉ dịu dàng cảm ơn:

“Cảm ơn Hoắc tổng đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Leo mười tầng lầu, quả thật tôi không chịu nổi.”

“Cô nghĩ nhiều rồi.” Hoắc Cảnh Hàn phủ nhận, giọng điệu lạnh lùng.

Ai quan tâm cô chứ?

Đồ phụ nữ thực dụng!

Nguyễn Đường: “…”

Mạnh miệng quá ha.