Hệ thống: 【Nhưng vấn đề là độ hảo cảm không được tăng đến mức tối đa. Ai bảo cô làm nó đầy làm chi.】
Nguyễn Đường: 【Làm sao tôi biết được độ hảo cảm tăng đến 90 rồi vẫn tiếp tục tăng? Khi anh ta nằm viện, tôi đã cố ý không đến thăm anh ta. Vậy mà trong tình huống đó, độ hảo cảm vẫn tăng. Tôi còn biết làm sao đây?】
Nhiệm vụ của cô yêu cầu độ hảo cảm tăng đến 90, sau đó chuyển sang tích lũy hận ý. Thông thường, khi bắt đầu tích lũy hận ý, độ hảo cảm sẽ dừng lại và dần chuyển thành hận ý khi nam chính vì yêu sinh hận.
Ai ngờ, trong khoảng thời gian cô phớt lờ Hoắc Cảnh Hàn, độ hảo cảm không những không giảm mà còn tiếp tục tăng. Đến khi cô đề nghị chia tay, độ hảo cảm đã chạm ngưỡng tối đa.
Nguyễn Đường không khỏi cảm thấy bế tắc. Chỉ số hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn cứ tăng giảm thất thường, chẳng bao giờ xuống dưới 130.
Nhưng bây giờ phải làm sao đây…
“Tới rồi.” Giọng chàng trai nhắc nhở, “Đây chính là phòng in ấn.”
Nguyễn Đường lịch sự cảm ơn, rồi đi tới chỗ máy photocopy.
Chàng trai mím môi, cũng bước lên: “Cô biết sử dụng không?”
Nguyễn Đường gật đầu: “Biết.”
Cậu ta định nói gì đó nhưng khi thấy cô thuần thục sao chép tài liệu, liền ngậm miệng.
Nguyễn Đường thấy cậu ta chưa đi, nghĩ rằng chàng trai cũng cần sử dụng máy, bèn hỏi: “Anh cũng có tài liệu cần sao chép à? Tôi giúp anh nhé.”
Bên ngoài phòng in, Hoắc Cảnh Hàn dừng bước, tựa lưng vào tường, lặng lẽ nghe ngóng.
Xung quanh anh tỏa ra khí áp lạnh lẽo. Đôi mắt sâu thẳm đầy u tối, khiến những ai muốn lại gần đều phải tránh xa. Một nhân viên khác thấy anh đứng ngoài cửa liền vội vàng đi tìm phòng in khác.
Trong phòng, hai người vẫn không hay biết gì, tiếp tục trò chuyện.
Chàng trai kia nói: “Tôi không có tài liệu cần sao chép, chỉ là… vẫn chưa biết tên cô.”
“Tôi là Nguyễn Đường, còn anh?”
“Tưởng Dịch.”
“Tưởng Dịch.” Nguyễn Đường thấy cậu chưa có ý rời đi, bèn hỏi: “Mới tốt nghiệp đại học à?”
“Ừ.” Tưởng Dịch gật đầu.
Từ lúc Nguyễn Đường bước vào văn phòng, cậu ta đã luôn lén nhìn cô. Thấy cô thật là xinh đẹp, cậu không kiềm được mà đỏ mặt. Nhưng bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, quyết tâm tận dụng cơ hội.
Đúng lúc đó, tài liệu đã được sao chép xong. Nguyễn Đường hỏi: “À, anh biết phòng họp ở đâu không?”
“Phòng họp nào?”
“Phòng họp Hoắc Tổng thường dùng ấy.”
Tưởng Dịch cười: “Để tôi dẫn cô đi.”
“Cảm ơn.” Nguyễn Đường mỉm cười lịch sự, nhưng trong mắt Tưởng Dịch lại mang ý ngọt ngào.
Trên đường ra khỏi phòng in, Tưởng Dịch cố gắng bắt chuyện: “Cô là thư ký của Hoắc Tổng, chẳng lẽ trợ lý Văn không giao công việc cụ thể cho cô à?”
“Có lẽ anh ấy bận quá… Hoắc Tổng?”
Nguyễn Đường vừa ra khỏi phòng in đã nhìn thấy Hoắc Cảnh Hàn đang dựa tường, sắc mặt trông rất khó coi.
“Hoắc Tổng, sao ngài lại ở đây?” Tưởng Dịch ngạc nhiên, bình thường Hoắc Tổng bận rộn trăm công nghìn việc, sao lại xuất hiện ở nơi này?
“Chẳng lẽ tôi không được ở đây sao?” Hoắc Cảnh Hàn lạnh giọng, ánh mắt nhìn Tưởng Dịch như nhìn kẻ thù.
Nhưng đối diện anh chỉ là một tên sinh viên mới tốt nghiệp, trẻ trung, lại có chút nhan sắc.
Chẳng lẽ Nguyễn Đường giờ không màng đến tiền, mà chuyển sang thích mấy cậu trai trẻ sao?
Hoắc Cảnh Hàn càng nghĩ càng bực bội, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Đường như muốn ăn tươi nuốt sống, “Cô lại đây.”
Nguyễn Đường không hiểu sao mình lại làm anh tức giận, nhưng cũng may chỉ số hắc hóa không tăng.
Cô bước tới, nở nụ cười ngọt ngào thường thấy, dịu dàng hỏi: “Hoắc tổng, những tài liệu này...”
Hoắc Cảnh Hàn không để cô nói hết câu, lập tức rút xấp tài liệu trên tay cô và đập mạnh vào ngực Tưởng Dịch, “Cậu đem tài liệu này xuống phòng họp.”
Nói xong, anh túm lấy tay Nguyễn Đường kéo thẳng về văn phòng.
Tưởng Dịch: “...”
Quả nhiên như mọi người đồn, Hoắc tổng sáng nắng chiều mưa, giữa trưa mát mát, chẳng khác gì người vừa uống nhầm thuốc.
Hoắc Cảnh Hàn nắm tay Nguyễn Đường rất chặt, lực tay mạnh đến mức cổ tay cô đau âm ỉ.
Cô nhăn mặt, khẽ kêu: “Đau quá...”
Thế nhưng Hoắc Cảnh Hàn không hề buông, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô cùng Tưởng Dịch vừa cười cười nói nói.
Vào đến văn phòng, anh kéo rèm xuống, đẩy cô tựa vào tường. Ánh mắt anh đỏ ngầu, phẫn nộ xen lẫn chút ấm ức.
Đúng vậy, là ấm ức.
Trước giờ, Hoắc Cảnh Hàn luôn ghét việc cô thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào khác. Chỉ cần thấy cô mỉm cười với họ, lòng anh đã như có ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt.
Nhưng anh chưa bao giờ nói ra, vì sợ cô sẽ nghĩ anh là kẻ biếи ŧɦái. Anh lo lắng nếu mình quá chiếm hữu, cô sẽ sợ hãi mà rời xa anh.
Dù vậy, sự ghen tuông của anh cũng không phải không có lý do.
Cô không nhận ra rằng gương mặt mình chỉ cần khẽ mỉm cười cũng có thể làm bất cứ người đàn ông nào rung động sao? Cô thật sự chẳng hiểu gì về sức hút của bản thân mình.
“Hoắc tổng, anh sao vậy? Có phải tôi lại làm sai gì không?” Giọng cô yếu ớt, nghe thật cẩn thận và dè dặt.
Hoắc Cảnh Hàn nhận ra mình đã phản ứng thái quá, lập tức kéo giãn khoảng cách.
Nhìn cổ tay cô hằn lên vết đỏ, anh định giơ tay xoa nhưng rồi lại nhanh chóng rụt tay về, tự trách mình điên rồi.
Sao anh có thể thấy đau lòng cho cô được chứ?
Cố gắng giữ bình tĩnh, anh trầm giọng hỏi: “Cô quen biết Tưởng Dịch?”
Câu hỏi vừa dứt, Nguyễn Đường lập tức sáng tỏ mọi chuyện.
Hóa ra anh đang... ghen?
Mà ghen tuông thì giá trị hắc hóa sẽ tăng cao hơn nữa.