Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 15: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Nguyễn Đường thấy Hoắc Cảnh Hàn đang xử lý văn kiện, cô đặt ly cà phê xuống bàn rồi định rời đi.

Nhưng vừa xoay người, giọng nói lãnh đạm của Hoắc Cảnh Hàn đã vang lên từ phía sau:

“Tôi có nói là cho cô đi sao?”

Nguyễn Đường dừng bước, quay lại cười ngọt ngào nhìn anh:

“Hoắc tổng còn điều gì dặn dò nữa ạ?”

Hoắc Cảnh Hàn đưa cho cô một tập văn kiện:

“Sao chép mười bản, rồi đưa đến phòng họp.”

“Được.” Nguyễn Đường rất ngoan ngoãn trả lời, nụ cười trên mặt cũng thật lòng đến mức khiến người khác cảm thấy như thể làm việc cho anh là một niềm vui.

Hoắc Cảnh Hàn bỗng mềm lòng, phân vân không biết có nên giao việc sao chép này cho người khác làm thay không.

Anh mở miệng, nhưng lại như muốn nói rồi lại thôi.

Nguyễn Đường nghĩ rằng anh đã nói gì đó mà cô không nghe rõ, liền bước tới gần, nghiêng người hỏi:

“Hoắc tổng vừa nói gì ạ?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hoắc Cảnh Hàn có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

Ánh mắt anh không tự chủ liếc xuống đôi môi mềm mại của cô, trông thật cuốn hút. Anh nuốt nước bọt.

Đáng chết.

Cô tuyệt đối cố ý.

Cố ý lại gần để quyến rũ anh.

“Ra ngoài.” Hoắc Cảnh Hàn quay mặt đi, mắt hướng về phía màn hình máy tính, giọng lạnh lùng nhưng lại hơi run.

“Vâng.” Nguyễn Đường khẽ thất vọng, rồi ra khỏi văn phòng.

Bốn bề lập tức trở nên yên tĩnh.

Hoắc Cảnh Hàn gần như có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, cùng với hơi thở rối loạn.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng hồi tưởng lại những cảnh tượng lúc chia tay, khi cô nhục nhã anh, để kiềm chế sự dao động trong lòng.

Nhưng anh vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc, cầm lấy ly cà phê trong tầm tay uống cạn một hơi.

Vị thật ngọt.

Đúng là gu của anh.

Cô vẫn còn nhớ rõ.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị 130.】

Trong lòng Hoắc Cảnh Hàn không khỏi có chút vui mừng. Cô có thể nhớ rõ sở thích của anh lâu như vậy, chứng tỏ anh vẫn rất quan trọng với cô.

Chỉ là không quan trọng bằng tiền…

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ làm việc của Nguyễn Đường, thì thấy cô đang mỉm cười, trò chuyện với chàng trai đối diện. Không biết cô nói gì, mà người kia đứng dậy cùng cô đi ra nơi khác.

Hoắc Cảnh Hàn liền bật dậy khỏi ghế.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn tăng lên 10 điểm, tổng giá trị 140.】

Nguyễn Đường: 【?!】

Nguyễn Đường thắc mắc: 【Không phải vừa mới nãy vẫn còn bình thường sao, sao bây giờ lại tăng lên? Còn tăng tận 10 điểm! Lại là lí do gì đây?】

Hệ thống: 【Hoắc Cảnh Hàn đã thoát khỏi sự kiểm soát của AI, chúng tôi không thể đo lường suy nghĩ nội tâm của anh ta được.】

Nguyễn Đường: 【Biết vậy lúc đầu chỉ cần bỏ đi là được, còn bày đặt làm nhục anh ta làm gì cơ chứ?】

Hệ thống: 【Không làm thế được đâu. Nếu cô bỏ đi ngay lập tức, anh ta càng không thể buông bỏ được. Ít ra việc cô làm nhục anh ta cũng giúp thiết lập tính cách của một kẻ hám lợi và độc ác rõ ràng hơn.】

Nguyễn Đường vẫn không hiểu: 【Hám lợi thì thôi đi, tại sao còn phải độc ác nữa?】

Hệ thống: 【Vì chỉ như thế mới tạo được sự đối lập với nữ chính trong tương lai. Cô độc ác, nữ chính thiện lương, nam chính chẳng phải sẽ càng yêu nữ chính hơn sao?】

Theo kịch bản gốc, khi nam nữ chính bắt đầu có tình cảm, cô sẽ phải quay lại đóng vai “bạch nguyệt quang” độc ác một lần nữa. Lúc đó, không chỉ gây khó dễ cho nữ chính, cô còn phải quấy rầy nam chính. Cuối cùng, khi bị nam chính từ chối, cô sẽ căm hận nữ chính.

Kết cục là cô mưu hại nữ chính, nhưng nam chính sẽ xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân và đưa cô vào ngục. Từ đó, nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau, kết thúc hoàn hảo cho bộ [Hoắc Tổng Lòng Bàn Tay Sủng]. Cốt truyện này sau khi được cô hoàn thiện có thể xuất bản ra toàn vũ trụ. 】

Nguyễn Đường: 【Hóa ra tôi còn nhiều việc phải làm như vậy, trách sao đơn xin nghỉ hưu mãi không được duyệt.】

Hệ thống: 【Tôi đã nói cô đừng cho Hoắc Cảnh Hàn tiền rồi, nhưng cô không nghe. Vừa là người cứu giúp anh ta, vừa duy trì sự nghiệp cho anh ta.】

Nguyễn Đường: 【Nhưng khi đó tiền với tôi có tác dụng gì đâu? Chính cậu đã nói rằng trong thế giới tiểu thuyết, tôi không thể mang tiền đi được. Vậy tôi thà để Hoắc Cảnh Hàn tiêu, ít nhất còn tăng được độ hảo cảm. Cậu nhớ lại xem chẳng phải tăng nhiều điểm hảo cảm lắm sao?】

Hệ thống cứng họng.

Đúng như Nguyễn Đường nói, từ khi Hoắc Cảnh Hàn biết được tiền từ Văn Lâm đều là do Nguyễn Đường đưa, độ hảo cảm tăng vọt như ngồi tên lửa. Anh ta liều mạng đánh quyền đen kiếm tiền chỉ để mua quà sinh nhật và chuẩn bị cầu hôn cô.

Lúc đó, hệ thống cũng cảm thấy, dù Nguyễn Đường có muốn mạng anh ta, anh ta cũng sẵn sàng cho.

Nhưng…